Khi màn đêm xuống, tôi lại cảm thấy trống vắng
và lo lắng. Mấy tối nay tôi đã ngủ chập chờn, mà đôi khi không biết đó là ngày
hay là đêm. Người tôi có lúc phải co ro vì lạnh, đồng thời tôi cũng toát mồ ồi
tầm tã. Trong cơn mê man đó, nhiều thứ tôi cứ lo theo quáng tính. Còn hy vọng
lát nữa trời sáng, đó sẽ là một ngày mới.
Tâm trạng tôi lúc đó không còn thể làm chủ được
chính mình. Sau vài lần, dù có mệt lắm đi nữa, tôi cũng phải ráng thucứ dậy
giặt mớ quần áo. Rồi kỳ này có kinh nghiệm, ngủ nude là chắc cú, Tào Tháo gọi,
là a lê hấp liền.
Cảm giác kinh tởm này, tôi đẫ được nếm qua 2
lần rồi. Lần đầu tiên là cơn sốt rét vào 2003, lần ấy hên, có gd bà chị họ trăm
nom giùm, nên khỏi phải nhập viện.
Rồi một lần vào một mùa đông buốt giá của
phương trời DK, nhưng lần ấy lại có sư mẫu lo cho tôi.
Lúc này tôi đang sợ, tôi sợ làm phiền đến nhiều
người, tôi sợ mọi người lo quá đáng vì tôi, tôi ráng cắng răng chịu đựng được 3
ngày. Buổi sáng tôi ngôi che núp mình trong mọt quán cà phê cóc nào đó. Rồi
buổi trưa tôi về nhà cô tôi ăn cơm, mà ăn có dzô đâu. Xong tôi nằm trên cái ghế
bồ và ngủ một giậc cho tới chiều. Lúc này trời mát, tôi mới dám mò về túp lều
lý tưởng, mà tôi mượn được của người bạn.
Tôi đã không che giấu qua mặt bà cô tôi, chính
cô tôi bắt tôi phải đi cấp cứu. Tôi đã phải nhập viện hết 3 ngày, bác sỹ thấy
tôi hồi phục sức khỏe, nên đã cho tôi về. Trong khi đó bạn bẹ tôi lại cứ muốn
tôi ở lại thêm. Họ đâu có nghĩ đến cảnh nằm đơn độc tại trốn nhà thương?
Cháu cám ơn nhiều nhất là gia đình cô 6. Trong cơn hoạn nạn, mình mới biết người gần gũi mình là ai?
Hình chỉ là phụ họa, 20 năm trước sau chuyến sốt rét, xuống ký trầm trọng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét