Bữa ăn cuối chiều qua, cơm của mẹ nấu, do bố mang vào.
Đối qua bên tim, mỗi phòng là 4 giường, nhưng đêm nay, chỉ mình tôi.
Bữa ăn sáng, qua khu này, bác sỹ yêu cầu tôi nên ăn cơm của bệnh viện, lý do là họ vẫn sợ tôi có những vi trùng lạ.
Như hiện nay trong nước tiếu của tôi có vi trùng, nên họ phải dành riêng một cái nhà cầu cho tôi dùng mà thôi.
Như hiện nay trong nước tiếu của tôi có vi trùng, nên họ phải dành riêng một cái nhà cầu cho tôi dùng mà thôi.
Chiều qua, tôi phải nhấn mạnh cho tôi được gặp bác sỹ. Tôi cảm thấy là bác sỹ nên quan tâm vào cái tim của tôi nhiều hơn, dẫu sao tôi cũng có lòng tin với các xét nghiệm của bên bs VN.
Chỉ cần 30 phút sau, một bác sỹ chuyên gia về tim đến nói chuyện với tôi. Trò chuyện trên trời dưới đất xong, 15 phút sau ông ta mới kêu tôi nằm lại xuống giường, để ông ta siêu âm phần ngực và phần bụng tôi.
Sau khi chuẩn đoán bệnh tôi xong, các bác sỹ lại ngồi họp và quyết định ngay lúc đó chuyển tôi qua khu vực tim. Đúng tim tôi quá yếu, lý do gì mà tim tôi đến nông nổi này, các bác sỹ vẫn chưa hiểu? Ho cho rằng nếu tôi có lao lực đến đâu, thì trái tim tôi vẫn không yếu đến thế? Bây giờ thì họ đang tìm hiểu về lý do hay nguyên nhân….(chắc tôi còn phải tu trong bệnh viện này hơi lâu).
Để điều trị một trái tim và rèn luyện lại, đòi hỏi một thời gian rất dài. Hiện nay trái tim tôi bơm máu lên các bộ phận khác quá yếu, vì thế mà các bộ phận ấy cũng đều yếu theo. Cũng tương tự như người tôi không có kháng thể, nên khi gặp một môi trường không trong sạch, tôi sẽ dễ bị viêm phổi, viêm gan, viêm đủ chuyện…..như thời gian 2 tháng qua tại VN.
May cho tôi là bác sỹ bên này họ luôn dành nhiều thời gian, để nghe bệnh nhân khai bệnh. Dù là một viên thuốc họ đút vào miệng tôi, họ cũng phải giải thích đó là thuốc gì? Sẽ giúp gì cho tôi?
Trong khi đó các bác sỹ tôi gặp ở VN, vấn đề của họ là không có thời gian nới chuyện với bệnh nhân. Họ chỉ dùng kênh nghiệm nhìn vào các tấm hình siêu âm, để chuẩn đoán ra bệnh? Rồi tự bán thuốc cho khách luôn. Nghĩ thấy ôi siêu thiệt, bộ phận con người, chữa dễ như các loại xe 2 bánh sao? Mấy bác thợ máy có cảm thấy điều đó không?
Chỉ cần 30 phút sau, một bác sỹ chuyên gia về tim đến nói chuyện với tôi. Trò chuyện trên trời dưới đất xong, 15 phút sau ông ta mới kêu tôi nằm lại xuống giường, để ông ta siêu âm phần ngực và phần bụng tôi.
Sau khi chuẩn đoán bệnh tôi xong, các bác sỹ lại ngồi họp và quyết định ngay lúc đó chuyển tôi qua khu vực tim. Đúng tim tôi quá yếu, lý do gì mà tim tôi đến nông nổi này, các bác sỹ vẫn chưa hiểu? Ho cho rằng nếu tôi có lao lực đến đâu, thì trái tim tôi vẫn không yếu đến thế? Bây giờ thì họ đang tìm hiểu về lý do hay nguyên nhân….(chắc tôi còn phải tu trong bệnh viện này hơi lâu).
Để điều trị một trái tim và rèn luyện lại, đòi hỏi một thời gian rất dài. Hiện nay trái tim tôi bơm máu lên các bộ phận khác quá yếu, vì thế mà các bộ phận ấy cũng đều yếu theo. Cũng tương tự như người tôi không có kháng thể, nên khi gặp một môi trường không trong sạch, tôi sẽ dễ bị viêm phổi, viêm gan, viêm đủ chuyện…..như thời gian 2 tháng qua tại VN.
May cho tôi là bác sỹ bên này họ luôn dành nhiều thời gian, để nghe bệnh nhân khai bệnh. Dù là một viên thuốc họ đút vào miệng tôi, họ cũng phải giải thích đó là thuốc gì? Sẽ giúp gì cho tôi?
Trong khi đó các bác sỹ tôi gặp ở VN, vấn đề của họ là không có thời gian nới chuyện với bệnh nhân. Họ chỉ dùng kênh nghiệm nhìn vào các tấm hình siêu âm, để chuẩn đoán ra bệnh? Rồi tự bán thuốc cho khách luôn. Nghĩ thấy ôi siêu thiệt, bộ phận con người, chữa dễ như các loại xe 2 bánh sao? Mấy bác thợ máy có cảm thấy điều đó không?
Cái may mắn nhất cho tôi là tôi luôn có lá bài ES cuối cùng trong tay, mà mẹ và ba tôi ban tặng. Tôi cảm thấy chính mình đã trải qua bao trận may rủi trong cuộc đời và kỳ này tôi tôi cũng vẫn gặp may, tôi sẽ cố gắng rèn luyện lại trái tim mềm yếu của mình cho cứng rắn.
Cám ơn các bạn FB đã động viên Tùng Xích Lô rất nhiều. Chiếc xích lô tôi vẫn còn đó, chiếc xe mimi vẫn còn đó, chiếc ngựa sắt vẫn còn đó, Mau mày vẫn còn đó…hãy đợi tao về về vào một ngày đẹp trời gần đây. Rồi chúng ta lại cùng nhau lên đường.
Còn bây giờ thì ta chỉ biết gác kiếm tu tịnh thôi.
Cám ơn các bạn FB đã động viên Tùng Xích Lô rất nhiều. Chiếc xích lô tôi vẫn còn đó, chiếc xe mimi vẫn còn đó, chiếc ngựa sắt vẫn còn đó, Mau mày vẫn còn đó…hãy đợi tao về về vào một ngày đẹp trời gần đây. Rồi chúng ta lại cùng nhau lên đường.
Còn bây giờ thì ta chỉ biết gác kiếm tu tịnh thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét