Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Bò bía

Mỗi lần làm món gỏi cuốn, tôi luôn nghĩ tới cuốn gỏi cuốn gần 40 $, mà tôi đã hân hạnh được cuốn, cho những vị khách VIP (chưa bao giờ tôi gặp mặt), tại một nhà hàng rất sang trọng trong trung tâm Lôn Đôn.
Thằng trưởng bếp Michelin (đỉnh cao của nghệ thuật làm bếp phương Tây), đâu có biết món này là của nước ta, nên ngửng cao cái mũi lõ của nó lên và chỉ tôi cách cuốn, là phải sả bánh tráng dưới vòi nước lạnh và kế bánh lên trên những tờ giấy vải.
Tôi cũng giả vờ ù ù cặt cặt nghe theo lời nó. Đến khi tôi được làm trụ trì của khu đồ nguội, tôi làm theo cách của ông bà nhà mình. 
Chỉ cần làm thêm 1 tháng dưới sự hướng dẫn của một thằng đầu bếp kém cỏi. Tôi phải lên đường tìm một điều gì đó mới lạ, bỏ lỡ cơ hội hiếm có sau lưng, để được trở thành đầu bếp Michelin. (Sự phán đoán của tôi không sai, 1 tháng sau nguyên nhóm bếp ấy tan rã và chính thằng dở hơi kia cũng bị một cú đá vào đít).
Ngày hôm nay, tôi đang nghiên cứu cuốn, Great Escape Southeast Asia, do đầu bếp nổi tiếng viết, Gorden Ramsay (anh chàng này có tới hơn 20 cái sao Mechelin). Đến mục gỏi cuốn tôi lại phì cười, làm nước bọt văng tung tóe tứ hướng. 
Thì ra anh chàng này học được công thức của một anh trưởng bếp ks nào đó tại HN. Món được gọi là, Nem cuốn mùa xuân (nghe lạ và hấp dẫn), được cuốn với thịt heo xào ngũ vị, rau sống và tôm. 
Nước chấm được pha cả tương ngọt, nước me, nước cốt dừa, nước mắm, tỏi, ớt, đường, đậu phộng giã nhỏ và xì dầu. 
Đọc đến công thức làm nước chấm, tôi hết phì cười, mà phải nói, bố cái thằng bếp nào, mà đầu óc phan ta si thế?

Thôi bây giờ là tôi cuốn bò bía nhé, để cho giống theo kiểu nửa nạc nửa mỡ như trên. Món này tôi nghĩ là có nguồn gốc của người Hoa Cho Lon (đúng kiểu họ cuộn bằng bánh tráng bột mì, họ không có bánh tráng gạo mô).
Nhân cuốn gồm có: củ đậu cắt sợi và xào lên cho chín. Bên quê ngoại tôi hiếm khi có củ đậu, nên sư mẫu tôi xào xu hào với cà rốt.

Các phần nhân khác nào là trứng tráng, lạp sườn, tôm khô và ít rau thơm.
Bỏ mỗi thứ một chút rồi cuộn lại. Mỗi cuộn to cỡ ngón tay cái phụ nữ thôi. Tôi thì cuốn cỡ ngón chân cái cơ. Sư mẫu tôi mà cuốn là phải to gần cái cổ tay thiếu nữ (chỉ cần ăn hơn 1 cái là trợn lòi mắt luôn).
Nước chấm này tôi làm cũng đơn giản thôi: hòa chung tương ngọt (hoisin sauce), bơ đậu phộng, ít nước, ít đường, tương ót và ít chanh. Rồi rắc đậu phộng giã nhỏ lên trên. Thêm một chút hành tím phi, để cho tăng vị thơm đấy.
Đây là một món ăn chơi ngoài lề đường của dân Sài Gòn đấy. Ngon bổ rẻ và hong khói bằng xe 2 bánh. Biểu tượng cảm xúc smileMỗi lần làm món gỏi cuốn, tôi luôn nghĩ tới cuốn gỏi cuốn gần 40 $, mà tôi đã hân hạnh được cuốn, cho những vị khách VIP (chưa bao giờ tôi gặp mặt), tại một nhà hàng rất sang trọng trong trung tâm Lôn Đôn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét