Tại tp. nhỏ bé Odense, nơi ra đời của nhà văn chuyên về truyện cổ tích của thiếu nhi, H.C. Andersen, vào mỗi chủ nhât hàng tuần của những tháng ấm áp. Bên dưới cảng, một khu chợ trời đồ cũ họp mặt.
Ai có đồ cũ cứ việc mang ra đây bán, với điều kiện, chỉ đồ cũ hay còn gọi là rác.
Luật lệ rất đơn giản, hễ ai tới trước là tự chọn chỗ ngon nhất để mướn, không có chuyện là tuần trước tôi đứng chỗ này, lần này tôi phải đứng chỗ đó.
Giá cả không cần nêm yết, muốn bán giá nào tùy thích. Người mua cũng được trả giá xả láng. Từ này dịch ra tiếng ĐM là, "đánh rấm về giá", prutte om prisen.
Người bán và mua đến đây thuộc mọi từng lớp của xã hội. Đủ loại sắc dân, tôi gặp những người khách nới tiếng việt, tôi gặp một cập tình nhân trẻ ngồi bán những thứ đồ dùng hàng ngày của họ, chắc họ chuẩn bị dọn nhà hay dời đi nơi khác. Cũng có nhiều người là dân họp chợ chuyên nghiệp...
Tôi kg hiểu lý do gì mà tôi lại thích không khí chợ trời đến thế? hay là tôi thích đánh rấm giá cả? hay là tôi thích rác?
Còn vào những khu phố sầm uất hay vào những xóp bing sen tơ lộng lẫy, tôi lại cảm thấy không thoải mái chút nào đấy. Chắc có lẽ cái thẻ nhựa nhét phía sau cái mông lép của tôi, kg đủ tư cách để cà nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét