Hồi mới tới xứ Tây, ra bờ hồ câu cá, lúc đó tôi vẫn còn máu mọi rợ, nên đã kết liễu linh hồn của một chú vịt trời tuyệt đẹp.
Thời ấy tôi chưa biết gì về nghề bếp núc, nhưng cũng chui vào bếp làm đại và kết quả ăn tanh quá (chỉ lấy được vài cái lông, để làm tên bắn). Từ đó bỏ ăn vịt trời, chuyển sang đi bắn lén gà rừng và bồ câu nuôi.
Phá phách thế thôi, mãi sau này mới học được cái nét văn minh, nên mới ngưng lại. Không phải là tôi giác ngộ hay nghe thầy này thầy nọ giảng đâu, mà là tự hiểu.
Vừa rồi ra công viên dạo lòng vòng, lũ vịt con cứ tưởng người đến cho ăn, thế là chạy theo quấn quít đeo tôi. Con vịt mẹ la hét cạp cạp, rồi chạy theo bảo vệ đám con.
Tôi phải chấn an nó, cứ bình tĩnh, tao không ăn thịt vịt trời. Biểu tượng cảm xúc smile
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét