Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

Gởi phô mai về VN cho bạn bè

Vừa rồi mới gửi thùng quà về VN, trong đó là hang phô mai Ý, mua giùm cho anh em. Phải mất hết gần cả 2 tuần thùng hàng mới tới tay người thân quen. Thời gian bị ngâm trong kho của bưu điện tp. SG, chỉ thiếu mỗi một ngày là đúng 1 tuần.
Thùng hàng bị khui ra kiểm soát, không có mặt người nhận. Rồi hỏng biết làm sao? Nguyên một cục phô mai cả ký, bị con chuột đầu đen nào cưỡm mất? Trong linh tính của mình đã biết, thế nào cũng bị chuột đục khoét mà. Thơm quá mà.

Cầu nguyện thần thánh, cho con chuột nào ăn phải cục phô mai biến mất của con, nó ăn vào rồi, cho nó ngậm luôn, đừng cho nó ị ra nhé. Phạt nó 10 ngày không ị nhé
Thôi, cũng là bài học, xí bùm bum. Kỳ tới tớ hỏng thèm chơi với đám chuột này nữa.
Mai này có hàng ngon mình âm thầm ăn một mình, xong chỉ post hình lên để chứng minh thôi, không cho con chuột nào hồng mà ăn ké hết.
Phô mai Parmesan, theo người bán, bao bì kín hơi, cất giữ trong tủ mát, để được cả năm. Mấy bác nên chia nhỏ nhiều phần ra để dành nhé. Thịt Salami cũng thế.
Loại phô mai này ăn thế nào? Nhiều cách ăn lắm:

Cắt miếng mỏng, nho nhỏ bằng cái móng tay của mấy bà đòng bống, thế thôi. Xong gác chân lên ghế, tay này cầm ly rịu vang đỏ (để lạnh thôi, đừng bỏ đá vào nhé, hỏng hết), tay kia cầm miếng phô mai kê lên mũi hít một hơi thật sâu, để liên tưởng tới mùi đồng cỏ xanh của vùng núi, Toscana, Ý (nhớ đừng ngồi kế nắp cống, hay trong phạm vi SG nhé, hỏng). Sau đó với bỏ vào miệng, ngậm nhè nhẹ thôi, cái lưỡi của bạn sẽ cảm nhận được một vị béo ngon khó tả lắm. Cho sự thưởng thức được toàn vẹn, nhớ ực thêm ít hớp rịu vang nhé.
Nếu nóng trời, nên dùng chung với vang trắng và nho tươi, bắt lắm đó
Bào một tý lên dĩa spaghetti, ngay trước mặt người ăn, ôi ấn tượng vô cùng. Kẻ nào không biết nấu ăn, cũng đủ làm cho khách phục lăn ra luôn. Không ăn spaghetti thì bất cứ loại pasta nào cũng làm thế được, ăn ảnh lắm.
Bào môt chút lên dĩa xà lách trộn, như Ceasar salad chẳng hạn.
Nói chung là dùng nguội, chớ mà dùng thứ ni để làm pizza nhé.
Cái vỏ cứng đừng có vứt cho chó nhé, giữ lại để làm sốt, thì dụ như sốt pesto:
hay các nước sốt lạnh là tốt nhất. Đánh tan trong sốt nóng cũng được, nhưng hương vị sẽ bị giảm đi nhiều.
Mấy cái dấu trên bánh phô mai nói về chất lượng và xuất xứ. DOP, nghĩa là hàng đặc sản của Ý. Số 13, nghĩa là làm vào năm 2013. Reggiano Parmigiano, nghĩa là Parmesan nằm trong khu vực Parma, Reggio Emilia, Bologna, Modena và Mantova.

Nếu làm ở những khu vực khác, chỉ được gọi Parmesan thôi, không được đóng dấu kia. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét