Đây là những căn
nhà để ở? không.
Đó chỉ là những
căn nhà bé nhỏ, thường chỉ sử dụng vào những tháng ấm áp bên quê ngoại tôi.
Người ta gọi nó là Kolonihave.
Đây là những
miếng đất trống của thành phố, mà chính quyền chia thành nhiều ô nhỏ, theo tôi
nghĩ phải từ 300-500 mét vuông. Người dân nào thích trồng bông hoa, cây ăn
trái, trồng rau.... (tuyệt đối không được chăn nuôi), họ sẽ được mướn những
miếng đất này, với giá rất rẻ, để trổ tài làm nông dân. Có những khu nằm xung
quanh hay cũng nhiều khu nằm rất gần khu trung tâm tp.
Trên những mảnh
đất ấy, bên phía chính phủ, vào những tháng ấm, họ mở nước cho dùng, với đường
ống dẫn vào từng mảnh đất và với đồng hồ đo để thanh toán tiền nước. Vào những
tháng lạnh thì họ khóa nước, để tránh tình trạng những ngày lạnh của mùa đông,
nước trong ống sẽ đông lại, làm bể ống nước.
Người mướn đất
được phép dựng chòi hay là xay một túp lều lý tưởng trên mảnh đất tạm mướn của mình.
Ngôi nhà nhỏ bé sẽ không được vượt quá 50 mét vuông (tùy theo địa phương) và
phải tự xay hầm cầu (hệ thống ống cống kg dẫn vào khu này). Được quyền tự thiết
kế và tự xay.
Trước đây thì các
khu này kg có điện, chỉ mới đầu năm nay, một số khu được phép câu điện về chòi
mình, với điều kiện phải tự trả.
Vào những ngày ẩm
áp và cuối tuần của những tháng không lạnh, khu vực này trở nên nhộn nhịp. Anh
chủ tiệm hớt tóc đang cắt cỏ bên vườn
bên. Vườn kế đó là bà cụ đang làm cỏ, dọc theo luống bông tulip đỏ chói. Nhìn
vào trong túp lều nhà bà ta, thì thấy ông già đang đứng cửa sổ với ống dòm. A
thì ra cái vườn đối diện có một nàng xồn xồn dg nằm phơi nắng trên bãi cỏ, với
bộ đồ bikini cực ít vải. Bên phía sau lưng vườn người đẹp, thoang thoảng tiếng
nhạc rên rỉ của bọn Trung đông. Bên phía vườn bạn tôi gần đó thì đang bốc khói
mịt mù, ôi chu choa ơi, mùi hương vị quen thuộc nòng vào cái lỗ mũi to đùng của
tôi. Một mùi còn sang trọng hơn cả Channel 5, mùi thịt be rọi nướng.
Tôi ghé họp với
nhóm bạn người Việt, để thưởng thức những miếng thịt nướng nóng hổi, ăn kèm với
rau thơm giống bên VN, mà bạn tôi tự trồng. Bia bọt là tự túc lấy trong cái
thau nước tắm baby, chứa đầy nước lạnh ngắt từ cái vòi tưới cây.
Những ngày trời
ban nắng như thế, là chúng tôi mới có dịp nhấc máy, gội cho nhau để họp mặt,
thế đấy vui lắm, ăn nhậu la hét thoải mái, nếu hên còn được rửa mắt nữa chứ.
Đó là chuyện của
mấy năm về trước, khi tôi còn phải về Đan Mạch vào hè để kéo cày. Năm nay thì
còn lạnh lắm, đố em nào mà dám mặc bộ bikini ra nằm bãi cỏ phơi nắng? Nhưng chỉ
1-2 tháng nữa thôi là không khí sẽ vui lại như ngày nào.
Nếu mình chán
miếng vườn mình đang mướn, không thích trồng rau nữa... thì mình cứ trả lại cho
bên chính quyền. Họ sẽ cho người khác mướn. Nhưng kg ai ngu làm như vậy cả, vì
cái túp lều lý tưởng mình tự xay, hỏng lẽ cho không người khác? Vì thế khi mình
chán, mình phải tự tìm người chịu mua cái túp lều của mình và người đó nhảy vào
thuê tiếp.
Ở cái thành phố
bé này, tôi được biết tới 8 khu vực như thế, mỗi khu vực có từ vài chục đến cả
hơn trăm cái vườn. Ngoài ra còn thêm vài cái mà tôi chưa biết tới. Các tp. lớn
nhỏ của Đan Mạch, đều có những khu vườn thế cả.
Đây là một cách
giải xì trét hữu hiệu cho đám thường dân (bọn tư bản là mua đất ngoài biển, ven
hồ, kế bên sông... nằm xa tp., cảnh đẹp, có điện, có hệ thống sưởi, khu đó gọi
là sommerhus). Ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ..., họ ra vườn để hít thở không khí
trong lành, để ngắm những cây hoa đang nở nụ, để ngồi nhâm nhi chai bia, để
quên hết những ngày cực nhọc tuần qua, để đào được củ khoai tây mình mới trồng,
cách đây vài tháng...
Nếu tính ra mấy
bác tỉnh trưởng mà biết quy hoạch những khu này thành khu giải trí, mini gôn,
thế giới nước, xóp bing sen tơ..., thì mấy bác ấy sẽ giàu to, nhưng sẽ không
yên với người thường dân Viking đâu. :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét