Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Ngành giáo dục bên quê ngoại tôi

Kiểu dậy hoc bên ngoại tôi, thật khó mà hiểu nổi? Từ lớp nhỏ đến lớp lớn đều thấy thầy cô giáo dẫn học sinh đi lông ngông ngoài đường suốt thôi. Ít học bài lắm, lớp 1 đến lớp 9, cuối năm hay đến hè, chẳng thi cử gì cả. Thậm chí đang lúc học, bố mẹ học sinh có thể xin cho con mình nghỉ cả vài tuần, để đi du lịch cùng họ (thí dụ như về lại quê nội ăn Tết). Đến qua hè, cứ thế mà lên lớp bình thường.
Đứa nào giỏi trội hơn bạn bè, thì không ai cần để ý cả, chẳng có giấy khen hay phần thưởng. Đứa nào hơi thiếu não hay kém cỏi, thì thầy cô ân cần kèm thêm tận tình. Nếu đứa trẻ học theo bạn bè không nổi, thầy cô giáo sẽ yêu cầu phụ huynh nên cho đứa bé ở lại lớp.

Như trường hợp tôi, lúc mới qua, ngu bỏ mẹ. Thầy cô phải kèm thêm cho môn tiếng Đan Mạch và tiếng Đức. Vớt vát được mỗi môn toán là tôi khỏi cần học. Đến giờ, ông thầy cho tôi ra ngoài lớp mà tự học. Còn môn địa lý chắc nó đã nằm trong máu tôi từ lúc nào rồi. May ông trời phù hộ cho tôi, nên tôi chưa phải bị ở lại lớp bao giờ.

Tụi nhỏ ngày nay, tôi thấy mới có 3-4 tuổi, thầy cô đã dẫn ra đường hóng nắng mưa gió. Nào là chỉ cách chúng tham gia luật đi đường như thế nào, nào là chỉ cho tụi nhỏ cách lượm rác nữa chứ, nào được hít thở cái không khí trong sạch của thiên nhiên, nào được đi thăm quan những điểm văn hóa dân tộc, nào được đi thăm các nhà máy lớn của thành phố… Phải nói đầu óc tụi nó luôn được thoải mái, rất hồn nhiên, rất tự tin, rất trong sạch…. Trò chuyện với chúng, đôi khi tôi không dám nghĩ là tôi đang nói chuyện với đứa con nít.

Một hôm tôi đi dạo một vòng ra bờ hồ cho vịt ăn với 2 đứa em gái và đứa cháu gái. Cháu tôi chỉ mới 6 tuổi, đã làm cho tôi ngạc nhiên với cách suy tư hồn nhiên của nó.
Khi đi ngang một cánh rừng nhỏ, thấy vài cây cối đổ ngang ngửa, cháu tôi liền nói, “nếu tôi làm thủ tướng, tôi sẽ không cho phép chặt cây thế đâu”.
Tôi rất bỡ ngỡ với câu trên, cũng ráng nín cười, rồi hỏi cháu tôi. Vậy mình phải làm sao?
“chỉ có cây già hay cây bị bệnh mới được chặt thôi, hãy để chúng lớn lên xanh tươi”.
Tôi tò mò hỏi tiếp, ơ thủ tướng là ai vậy?
“Là người được quyết định đó“.
Từ nào giờ tôi rất ngu dzốt về môn chính trị, không ngờ hôm đó, tôi lại học hỏi nhiều từ một đứa bé.
Trên đường về, nó lại làm cho tôi một cú bất ngờ khác, khi nó chặn đường, không cho tôi đi, để cho 2 đứa em tôi qua mặt, rồi mới cho tôi đi.
Tôi giả khờ hỏi nó, tại sao tôi phải dừng lại. Nó chỉ trả lời, “thì dừng lại một chút“.
Tôi lại cố ý đi lẹ để vượt qua mặt 2 đứa em tôi, nó lại chạy theo để cản tôi lại. Mãi đến lần thứ ba, nó mới nghĩ ra câu trả lời xứng đáng, khi tôi cứ hỏi, tại sao bắt tôi dừng?
“phải nhường cho phụ nữ đi trước”
Nó dùng từ Ladies chứ không phải Women đâu nhé. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét