Tôi nghĩ chắc lúc đó tôi mới ngoài 10 tuổi, tôi nghe lóm được chuyện người lớn. Tôi nghe ông dượng khoe với bố tôi, ông ấy mới ăn món chè lạ ngoài Chợ Lớn, chè hột gà.
Tôi cũng nghĩ thấy lạ nhỉ và tôi tự nghĩ trong đầu, có dịp tôi phải ăn bằng được món chè này cho biết.Sau đó một thời gian bao lâu, tôi không thể nhớ. Trong một chuyến dạo phố với bố tôi, trước khi đưa tôi về nhà ngủ. Bố tôi dừng lại khu ăn uống trước cửa chợ Bến Thành và hỏi tôi muốn ăn gì?
Không cần suy nghĩ rườm rà, tôi liền trả lời với bố, con muốn ăn chè trứng gà. Tôi không biết bố tôi nghĩ gì, nhưng tôi nhớ bố tôi hỏi người bán hàng, họ có món chè trứng gà không?
Tôi thấy bà bán hàng suy nghĩ một hồi, rồi mới trả lời là có.
Một lúc sau ly chè lạ kỳ nằm ngay trước mặt tôi. Mới thoạt nhìn, tôi đã biết mình bị lừa, vì hoàn toàn không giống bát chè mà dượng tôi mô tả ngày nào. Tôi chỉ thấy một trái trứng gà luộc trong cái ly, bên trên là phủ đá bào cùng với ít nước si rô đỏ.
Phải nói một trong những cú sốc ẩm thực trong thời niên thiếu của tôi. Tuy ăn không ngon lành gì, nhưng tôi vẫn ăn hết, vì sợ bà tôi la và sau này ổng không cho đi chơi nữa.
Rồi thời gian trôi qua, mãi cho tới đợt cuối năm ngoái, sau hơn 30 năm. Trong một chuyến đi săn món lạ ở vùng Chợ Lớn. Tình cờ tôi ghé lại một quán chè người Hoa, nằm ngay góc đường Trần Hưng Đạo và Phùng Hưng (chéo bên kia đường là chợ vải Soái Kình Lâm). Thấy thực đơn của họ có chè trứng gà, tôi gọi thử một chén ăn liền.
Vừa thấy chén chè trước mặt, tôi thầm nghĩ, lần này là đúng thiệt rồi, phố người Hoa mà. Tôi ăn hết chén chè, tôi cũng không cảm nhận được sự đặc trưng của nó. Chỉ là một trái trứng gà luộc, nằm trong chén nước đường hơi sệt nhờ bột năng, thêm trắng mấy cái tảng bơi xung quanh trứng gà chắc là nấm tuyết. Tôi nhớ mang máng đó là chén chè nguội.
Trong sự tưởng tượng của tôi, tôi cứ tưởng, ít nhất trứng gà phải được kho chung với vị thuốc bắc nào đó?
Có thể lần tới, nếu tôi phát hiện được một quán chè Hoa nào, họ nấu món chè này theo cách khác. Tôi cũng sẽ ráng ăn thêm một lần nữa cho biết.
Cái món này là hột gà nấu chung với trà và thuốc bắc,nấu đến khi nào cái trứng thấm vị trà và chuyển sang màu nâu đậm là được. Ở Sài gòn có hai tiệm bán món này là Hà Ký ở Châu Văn Liêm với Tường Phong ở An Điềm đó chú.Ngon lắm,ngày nào cháu cũng ăn :))
Đi đường Nguyễn Đ Chiểu hướng về LT Tổ tới ngã tư NT Thuật quẹo phải , thấy hẻm đôi đầu tiên trên đường NTThuaat , vô hẻm bên tay trái buổi chiều từ 5h có tiệm chè của người Hoa bán từ trước 75 có món chè hột gà trà mà anh được nghe kể . Ngon nhất trong tất cả các quán chè của người Hoa ở SG ! hình như là đến đời thứ ba rồi thì phải , anh cũng nên thử món chè củ sen của họ !
Các bạn nói đúng đó anh Tùng, cuối năm anh về ghé tiệm chè nằm trên đường Châu Văn Liêm, ngay góc Nguyễn Trãi - Châu Văn Liêm có tiệm bán dầu hào, mè nổi tiếng. Anh đi thêm vài căn nữa là đến tiệm chè. Tiệm này nổi tiếng nhất là chè mè đen.
Quán chè anh Tung Thanh Nguyen ăn ở đèn 5 ngọn đó là quán mới, từ bùng binh đèn 5 ngọn anh đi ngược chiều Trần Hưng Đạo vài bước sẽ thấy 1 xe chè cũ kỹ dưới trạm biến điện đối diện đường Tống Duy Tân bán sau 3g. Xe chè Châu Giang hơn 60 năm này nổi tiếng với món chè bột củ năng trứng gà , Trà hột gà cũng ok nhưng thua xe chè ở... Bạc Liêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét