Bãi biển quê ngoại tôi, rất phong phú đồ ăn: cá này, rau rừng này, ốc, cua, sò, trái cây…. Vậy mà bọn Tây khờ lắm, chẳng biết tận dụng của tài nguyên ưu đãi. Cứ thế mà ra siêu thị, mua đồ hộp, đồ đông đá vè ăn chơi. Dzốt ơi là dzốt.
Ấy thế mà 2 năm trước đây, nhà hàng Noma lại được lăng xê thành nhà hàng nổi tiếng nhất thế giới. Tụi bếp tự ra đồng hái hoa, rau cỏ dại… về chế biến thức ăn cho thượng khách. 40 thằng bếp phục vụ cho nhà hàng chỉ chứa trên 40 khách.
Đúng là bọn Tây rấm thối, tui nó giỏi về marketing thiệt. Trong khi đó người Việt mình ở đây đã đi lượm hái rau quả của thiên nhiên nhiều năm qua (mình câu cua về làm súp, tụi nó cứ thắc mắc, là ăn được không?).
Có người hàng xóm đi lượm hào, thế là họ tặng cho bố mẹ tôi một ít. Bố mẹ tôi không thích ăn sống, thôi nấu tạm tô canh ngót vậy. Cũng ngon lắm, nước ngọt lắm, hào thì mềm tan trong miệng, không có răng cũng nhai được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét