Cách đây 32 năm,
cũng là một buổi tối xấu trời vào tháng 7. Tôi đã được phép của mẹ tôi, cho tôi
lái chiếc ghe nhà ra đến cửa sông Thị Vải.
Trong nhà chỉ có mình tôi là chơi hòa đồng với bọn trẻ dân làng chài. Tôi cũng vài lần ra sông đi thả lưới và ném chài với chúng, nên những khúc ngoằn ngèo hay những cản trở trên con rạch nhỏ đưa ra sông, tôi đều nhớ rõ.
Trên ghe lúc ấy đang ngồi dưới hầm cá, trên 1 chục linh hồn hoang mang. Họ đã núp trong hầm ghe của mẹ tôi từ ngày trước.
Nhiệm vụ của ghe mẹ tôi là đưa những người này qua chiếc ghe buồm kia, đang đợi chờ trên sông. Xong mẹ tôi hạ lệnh cho tôi, con nhảy qua đi đi. Không suy nghĩ, tôi chỉ kịp quay lại nói, con đi nhe mợ.
Sau này khi tôi được
học trong trường hàng hải. Tôi mới hồi tưởng về chuyện xa xưa về những cái ngu
xuẩn, cái rủi ro mà mình quá hên đã vượt qua. Mọi người cứ nhắm mắt ra đi mà
không hiểu gì về biển, phải chịu chết đói và chết khát trên biển. Không một ai
am hiểu về kỹ năng tồn tại trên biển, mà chỉ biết ngồi đọc kinh cầu an mà thôi,
chỉ tin vào định mệnh.Trong nhà chỉ có mình tôi là chơi hòa đồng với bọn trẻ dân làng chài. Tôi cũng vài lần ra sông đi thả lưới và ném chài với chúng, nên những khúc ngoằn ngèo hay những cản trở trên con rạch nhỏ đưa ra sông, tôi đều nhớ rõ.
Trên ghe lúc ấy đang ngồi dưới hầm cá, trên 1 chục linh hồn hoang mang. Họ đã núp trong hầm ghe của mẹ tôi từ ngày trước.
Nhiệm vụ của ghe mẹ tôi là đưa những người này qua chiếc ghe buồm kia, đang đợi chờ trên sông. Xong mẹ tôi hạ lệnh cho tôi, con nhảy qua đi đi. Không suy nghĩ, tôi chỉ kịp quay lại nói, con đi nhe mợ.
Nhưng mẹ tôi lại là một người phụ nữ đặc biệt. Mẹ tôi rất tin vào thần thánh và màu nhiệm, tuy nhiên mẹ tôi vẫn tin vào bản năng của mình.
Thấy mấy chiếc thuyền buồm trong bến (thời đấy trong phía nam, trong sông Thị Vải mới có vài chiếc ghe buồm dạng cánh dơi), đều gặp trở ngại khi không có gió. Ghe máy thì không đủ dầu để ra tới hải phận.
Tôi nghĩ mẹ tôi là người đầu tiên và duy nhất, quyết định mua lại một chiếc ghe máy cũ tàn tệ, để rồi xửa lại thành chiếc ghe máy có một cuộc buồm. Mẹ tôi đã làm một trò cười cho thiên hạ. Rồi mãi hơn 2 năm sau, mẹ tôi mới tới phiên thật sự được cười.
Ngoài ra trên ghe mẹ tôi còn thủ thêm cả 2 cái mái chèo lớn và 2 cái phao cấp cứu của bên hàng không (lúc đó rất mắc tiền và đủ lý do để ngồi xé lịch).
Tấm hình được một anh họa sỹ trên ghe vẽ lại, tặng cho mẹ tôi. Khi mọi người an toàn được đặt chân đến vùng đất tràn đầy hứa hẹn, 1 thiên đàng của dân vượt biên, trại tỵ nạn Singapore.
Vì thế mà tôi rất yêu ghe buồm.
SOS= Save Our Souls, hãy cứu vớt linh hồn chúng tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét