Đêm qua tôi ngủ dưới boong tàu, bên ngoài
trời mưa tầm tã có cả sấm sét mà tôi không hề hay biết chi cả. Sáng nay tôi lại
tiếp tục lên đường tiến về phía Nam .
Mấy bữa trước trời nắng đẹp, hôm nay lại gió thổi khủng khiếp. May sao gió thổi
hướng tây, nên cũng không phải vất vả cho lắm.
Tiện thể trên đường, tôi ghé thăm một người
bạn già. Trước kia ông ấy cũng ở Lundeborg. Vợ mất sớm, con cái không có, ông
lão sống đơn độc một mình. Mới đây ổng bị đột quỵ, cũng may là không phải ở
nhà, nên người ta đưa ổng đi cấp cứu được. Bây giờ ổng phải ở trong khu dưỡng lão,
để có người chăm sóc.
Cũng cả hơn 3 năm rồi, tôi mới gặp lại ông
bạn già, nhưng tôi không thể ngồi chơi với ông ấy được lâu.
Tôi phải tranh thủ
lên đường, đoạn đường trước mặt tôi còn khá dài. Hành trình của tôi là phải đạp
tới Langeland (tạm dịch, dất nước dài, cái đảo này dài như cây tâm)
Tuy là gió hơi thổi ngang, nhưng mỗi khi
đạp qua các khu đồng trống, thấy cũng phê lắm.
Trên đường làng, tôi thấy nơi đâu bán hoa
quả từ vườn, là tôi thích ghé lại mua. Hoa quả vào mùa và là cây nhà lá vườn,
nên ngon lắm. Hàng mua trong siêu thị thua xa.
Đi chơi là phải biết tiết kiệm, mới đi lâu
dài được. Vì thế ổ bánh mì đen của nhóm lặn mang theo ghe ăn, còn dư, thế là
tôi mang theo. Mua thêm hộp pa tê cá và hũ yoghurt là ok (đi bụi nên ăn kèm
thêm sữa chua, cho cái bao tử nó ổn định).
Nghỉ trưa dưới chân cầu, để lấy sức chút
nữa vượt qua cầu, qua bên kia đảo.
Úi cha lên giữa cầu, gió thổi lồng lộng.
Cái mũ đội che nắng phải lấy xuống, sợ bay mất. Đã vài lần chạy xe ngang qua
chiếc cầu này. Hôm nay tôi mới có dịp chiêm ngưỡng một cảnh đẹp thế kia.
Qua tới đảo Tåsinge, tôi phải tiếp qua đảo
Liø, tôi mới tới đảo Langeland. Hầu như tuyến đường tôi đi phần lớn là có đường
dành riêng cho xe đạp. Nhưng bên Langeland đường xe đạp rất ít, vì bên ấy xe cộ
qua lại ít.
Tuy nhiên vào mùa hè cũng nhiều xe cộ qua
lại lắm. Cả vùng đảo này chỉ sống nhờ mùa hè. Du khách đến đây họ mướn nguyên căn nhà
hè, sommerhus, để ở nguyên tuần hay vài ngày. Những khu nhà này luôn nằm sát
với biển và có nhiều khu giải trí cho trẻ em
xung quanh.
Gia đình ông bạn tôi họ mướn một cái nhà
nghỉ 1 tuần tại Ristinge, gần phía Nam đảo. Tôi được họ mời ghé thăm.
Họ chọn khu vực
này vì căn nhà thuê của họ, chỉ nằm cách mặt biển 50 mét và khu bờ biển nới đây
rất cạn, cho nên nhiều gia đình có con trẻ, họ thích khu vự này.
Tôi chỉ ghé thăm
họ có một đêm và nhận thấy thời tiết không có đẹp như họ thông báo, tôi quyết
định quay về nhà sớm hơn dự định.
Sáng hôm sau, khi
ăn xomg bữa sáng, ông bạn già chở tôi và chiếc xe đạp qua những khu đồi dốc.
Rồi tôi lại tiếp tục đạp ngang qua đảo Liø, và Tåsinge để trở lại Svendborg.
Nơi đây tôi sẽ đi xe lửa về nhà.
Ở phía nam của cái đảo tôi ở Funen, có rất
nhiều hòn đảo to nhỏ và nhiều cảng du lịch thơ mộng, 32 cái. Nên nơi đây là
điểm đến lý tưởng của dân chơi du thuyền.
Trong cuốn sách
giới thiệu các cảng cho ghe du thuyền, Sejlerens Marina Guide, tôi đếm được 128
cái cảng trên toàn Đan Mạch, chưa tính hòn đảo Bornholm, nằm gần Thụy Điển.
Ngoài ra các cảng cá, cảng tàu vận chuyển
và các cảng ghe xuồng nhỏ là chưa tính.
Khi khách cập bến một cảng nào đó. Phần lớn
các cảng đều có phương tiện như: nhà tắm, nhà xí, nơi rửa chén, nơi giặt quần
áo, nơi nướng thịt, các bàn ghế cho khách ngồi ăn, tiệm tạp hóa, nơi mướn xe
đạp, quán ăn, điểm thăm quan, khu giải trí cho trẻ em, Wifi…..
Chi phí trả tiền bến bãi tính theo chiều
dài hay chiều rộng của ghe và dịch vụ phục vụ của cái cảng đó. Thí dụ, cảng đó
chỉ có phục vụ nơi neo thuyền, câu điện và châm nước, thì giá cả rẻ lắm.
Chẳng hạn một bến cảng có khá nhiều dịch vụ
và chiếc ghe chỉ dài dưới 10 mét. Không cần biết trên ghe ấy bao nhiêu người
(số người trên ghe, được quy định theo luật hàng hải), giá trung bình cũng chỉ
khoảng trên 20 đô na cho mỗi đêm.
Tôi đoán, ở Đan Mạch, có tới 5-10% dân số, họ đi du lịch vòng quanh nước trong dịp hè trên du thuyền (thuyền của họ, thuyền mượn của bạn bè hay thuyền mướn). Một kiểu đi du ngoạn cùng gia đình rất thú vị.
Đi du lịch kiểu này đòi hỏi phải có thời
gian. Đôi khi gặp trời bão thì chán lắm, có khi bị kẹt lại một cảng nào đó vài
ngày. Cũng may là đảo Funen nhỏ, chỉ cần lái ghe khoảng 1 đến 2 tiếng, là đã
vọt qua tới một cái cảng thú vị khác.
Nếu nói về lịch sử, các nhà cổ học đã chứng mình rằng, khu vực này đã là nơi trao đổi hàng hóa của nhóm dân Viking thuở xưa.
Khoảng vào thời gian 200 năm nay, cũng tại
khu vực này có tới cả hàng trăm hãng vận chuyển hàng hải lớn nhỏ và thêm vào đó
là vô số cơ xưởng đóng tàu.
Cho tới cuối thế kỷ thứ 18, kỹ nghệ xe lửa
hơi nước phát triển mạnh. Thời thịnh vượng của ngành hàng hải coi như chấm dứt
ở giai đoạn 1. Cho tới cuối thế kỷ thứ 20, khi phần lớn các cái cầu, nối liền
các đảo lớn nhỏ với nhau. Ngành hàng hải của khu vực này coi như xong phim, các hãng đóng tàu lớn nhỏ cũng
hưởng chung số phận.
Người quá cố giàu nhất Đan Mạch, A.P
Møller, sinh ra nơi đây. Từ một kẻ thường dân, ông đã tạo dựng ra hãng vận
chuyển container mạnh nhất hành tinh, MAERSK. Đội tàu bè của ông đã cứu vớt bao
nhiêu linh hồn Việt lênh đênh trên biển vào thời kỳ 80, trong đó có bố tôi và đã tạo công ăn việc
làm cho biết bao nhiêu công nhân Việt, khi hãng tàu của ông còn hoạt động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét