Vừa biết được kẻ ăn bám xã hôi như tôi, cũng được hưởng 3
tuần hè theo đợt nghỉ hè toàn quốc của đám thường dân. Thế là tôi phải lên kế hoạch liền.
Thấy dự bào thời tiết cho vài ngày tới đẹp quá, nên phải tranh thủ mà hưởng thụ, 2
tháng vừa rồi thời tiết vừa lạnh và âm u miết.
Trước tiên phái báo cho thằng bạn, không cần đi cầm cọ
sơn cho nó vài ngày. Thứ hai phải chuẩn bị các món ăn cho bữa tiệc cuối tuần của người bạn.
Thế đấy đi chơi là phải từ bỏ việc làm và luôn cả cái tiệc long trọng đấy.
Sau đó mới vọt về nhà gom 2 bộ đồ bụi, cái túi ngủ, một túi
thuốc trợ tim (đang còn phải uống thuốc), cái bàn chải chà răng và cái bóp xìn.
Đang trong lúc luẩn quẩn, điện thoại lại reo, thế là phải từ
chối thêm bữa tiệc thịt nướng cho chiều mai nữa.
Xong đâu đó, mượn tạm chiếc xe đạp cổ của bà già và lên đường (chiếc xe
quý báu của tôi bị thằng Tây chó nào mượn bà mất rồi).
Con đi mô rứa? Mẹ già lo âu hỏi.
Dạ con đi thăm bạn bè.
Mẹ tôi hay hỏi vì lo lắng cho sức khỏe mới hồi phục của tôi
thôi. Chứ có ngăn cản thì cũng không giúp được gì cả. J
5 giờ chiều tôi mới rời khỏi nhà, bố già chạy theo đưa cho
tôi mang theo cái bơm to đùng và thêm bộ đồ vá.
Tôi thuộc dạng hơi cổ lổ sỹ, nên đi chơi là không cần bản đồ,
không mang theo Ai Phôn, không mang theo định vị hay Ai Pát gì cả. Chỉ cần có tọa
đọ trong đầu là xong.
Bên quê ngoại tôi có một mạng lưới đường dành riêng cho xe
đạp thật tuyệt vời. Nhưng lâu ngày không đi, nên lâu lâu lại bị đi đậu phộng,
khi tìm cách ra khỏi thành phố (có nhiều đoạn đông xe, băng qua xa lộ, đường xe đạp bị tách
vòng vo vào rừng, cũng hơi phiền toái). Thế là phải mở mồm ra mà hỏi. Đôi khi hỏi nhằm những kẻ không
biết mô gì. Đôi khi khúc đó không có ma nào. Đôi khi may gặp phải người đẹp dễ thương vô cùng.
Vào mùa hè, trên đường đạp nếu gặp hên phải vài cây cherry dại, dừng xe lại đớp vài quả.
Ra đến đường lộ làng quê, lâu lâu có vài điểm bán
dâu tây, mua cả khay ăn cho mát ruột. Có nơi họ dùng giống ngon, thì dâu ngon
lắm, có khi nhằm mua lầm nơi, dâu dở ẹt.
Đoạn đượng tôi đạp chiều tối nay dài khoảng 50 km về hướng
đông nam của cái đảo bé nhỏ, FUNEN (rộng 3100 km vuông, dân số 466284, nằm trung tâm nước Đan Mạch và là đảo lớn thứ 3.
Tôi đạp được hơn 40 km thì gần 8 giờ (trời vẫn còn sáng), bạn tôi gọi
điện, sẽ ra đón tôi ở đoạn đường cuối.
Tôi ghé thăm một làng đánh cá nhỏ bé, mà trước kia tôi bắt
đầu bước vào nghề làm dâu trăm họ, vào mỗi dịp mùa hè, Lundeborg. Tôi gắn bó
với cái làng 400 dân cư này cũng khá lâu. Tôi cũng thân thiện với nhiều người.
Mùa hè nơi đây vui nhộn và cảnh thiên nhiên đẹp, nên nhiều
du khách ghé thăm và chính tôi cũng thế.
Thời cao điểm của ngôi làng này là từ đầu thế kỷ 19 cho tới
gần cuối thể kỷ 19. Thời đó ở cảng có tới trên 40 chiếc ghe cào loại to và
nhiều ghe lưới cá nhỏ. Thêm vào đó ghe câu của nhóm không chuyên nghiệp không tính.
Ngày nay họ chỉ còn lại mỗi 3 chiếc ghe đi lưới nho nhỏ
thôi. Cái cảng nhộn nhịp là nhờ vào nhóm du thuyền (cao điểm tháng 7) và cái
trường đào tạo cho nhóm du thuyền nghiệp dư.
Cứ vào khoảng tháng 7, ngôi làng này tổ chức lễ hội. Họ tổ
chức đua thuyền, cho du khách ăn thử món cá muối chua ngọt, đua triatlon,
ca
nhạc,
hội Harley đến khoe xe,
hội xe cổ Đan Mạch, Nimbus,
đi tìm kho báu và các
trò chơi dành cho thiếu nhi (trước kia còn nhảy nhót đít cô đít cậu nữa, giờ
thì bọn trẻ có xe hơi, có FB, nên disco làng quê hết thời).
Tại các khu cảng du thuyền, đều có nhà tắm, nhà vệ sinh, nơi giặt quần áo, nơi rửa chén, nơi nướng thịt...
Mỗi lần tắm tôi phải mất một đồng cắc 5 kr., để có nước nóng trong 5 phút.
Nơi tá túc của tôi đêm qua.
Lần này đến Lundeborg ngay vào dịp lễ hội, nhung vì anh bạn
tôi đã thắng giải đua thuyền nhiều lần quá. Nên chúng tôi chạy ghe ra biển câu
cá và săn lặn bắn cá.
Chúng tôi ăn ngủ qua đêm trên ghe và chúng tôi đã quá hên
với thời tiết.
Tôi chuẩn bị món sandwich gà cho bữa trưa, chưa câu có cá.
Có cá rồi, mấy anh Tây bỏ đầu xương hết, chỉ lấy có 2 miếng phi lê thôi.
Chiều nay tôi kg cần làm bếp.
Cá lăn bột chiên bơ, ăn với khoai tây đầu mùa, ngon gì đâu là ngon.
Thêm món tráng miệng.
Chúng tôi không câu hay bắn được nhiều cá, nhưng cũng dư đủ cho
bữa ăn chiều và một ít mang về nhà. Một chuyến đi thật ấn tượng, tuyệt vời, ai
nấy cũng vui vẻ và hài lòng. Tôi lại thu nhập thêm vài người bạn hiền.
thực sự hâm mộ anh
Trả lờiXóaSướng nhất ĐK
Trả lờiXóa