Bạn có biết, ở xứ Tây, bọn nó không biết ăn thịt chó. Chính
vì thế mà chó được đi dạo tung tăng trên đường phố, với điều kiện thân chủ phải
xích dây nó lại.
Vấn đề chính là các chú chó khi được ra thiên nhiên, mát
đít, nên gài mìn lung tung. Làm nhiều người đạp phải, làm hỏng cả chiếc giầy. Kẻ
hay đi dép như tôi mà nứt chân, coi như dễ bị nhiễm trùng lắm.
Đừng tưởng bọn Tây ý thức cao nhé, có nhiều thằng cũng quên
dọn mìn.
Mới đây tại một khu dân cư tại Seattle , người dân không thoải mái khi thấy
mìn trong cầu thang mấy, trên đường đi bộ, trên bãi cỏ… Họ yêu cầu các chủ nhân
của mấy chú chó, tại khu vực ấy, phải đưa chó mình đi lấy mẫu DNA (dĩ nhiên là
phải đóng lệ phí, trên 50 đô na).
Khi một đống mìn được thả bừa bãi, người bảo vệ khu vực sẽ
lấy mẫu phân ấy, gửi đến phòng thí nghiệm. Coi như việc tìm ra hung thủ giải
quyết một cách rất chính sát và nhanh chóng. Chủ nhân sẽ lãnh được 1 tờ giấy
đóng góp vào ngân quỹ khoảng 70 đô na.
Một anh chủ của một cún cưng đã lập kỷ lục, khi phải đóng 5
tờ phạt trong 1 tuần.
Còn tại quê nội tôi, vấn đề đạp mìn của chó, coi như là
chuyện thời ấy. Chưa một xứ xở nào, tôi thấy một cái án tử hình nhục nhã nhất,
đó là tội ăn cắp chó. Ý thức được điều này, tôi đã bỏ đớp thịt chó từ lâu.
Chuyên DNA của mìn chó, làm tôi nẩy sinh ra một ý tưởng. Tôi
sẽ nhờ những nhà dược học hay hóa học hay khoa học, tìm giúp tôi một loại vi
khuẩn chịu nhiệt ở độ cao. Để tim vào chú chó của tôi, mà nó không bị ảnh hưởng
gì. Chỉ khi nào, cu nào kê răng đụng miếng thịt của nó, là phải ngồi nhà xí 1
tuần liên tiếp, không có thời gian kéo quần lên nhé.
Chỉ có thế cái án tử hình nhục nhã kia, mới không còn tồn
tại nữa.
Hãy để cho tôi dạo phô long tong, tôi sẽ hốt mìn mà.
Bao nylon nhặt mìn chó miễn phí, cho dân du thuyền, tại một
ngôi làng nhỏ, bên quê ngoại tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét