Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

Bánh canh Mộc

Xưa kia mấy bác miệt quê mà có dịp vào thành phố sướng run người luôn. Thời đấy đất nước Việt Nam mình, khi người ta nói thành phố, có nghĩa là Sòn Gài đấy. 
Giờ có nhiều bác vào thanh phố, là chỉ đi cúng tiền cho bác sỹ, rồi dzìa liền. Có bác ở lâu sợ bị chết ngạt.
Mời mấy bác ấy đi ăn nhà hàng, vừa chán chết lại còn bực cả mình. Ăn cái phân gì, mấy bác ấy cũng chê.


Sau này tôi mới dời xa thành phố và được ở những vùng quê mộc mạc. Tôi mới hiểu lối ăn uống của mấy bác nhà quê hơn, tôi mới hiểu tại sao mấy bác ấy chê.
Người ngồi dưới đấy giếng luôn bị tự ái khi bị chê hay chỉ trích. Người đã trãi qua, họ mới biết phân biệt, họ mới dám chê.
Đúng thế con gà, con cá, con heo, con lợn … ở nông thôn ngon lắm, không giống như những thú nuôi công nghệ mà chúng ta phải đớp ở đất Sài Gòn đâu.
Nhớ một lần, một anh bạn thân mời mình về nhà anh ấy nhậu. Vì mình là khách quý mà, nên cô vợ ra tay làm toàn những món hấp dẫn, nào là cá, càng ghẹ, tôm…. Trong khi đó mình đã dời xa thành phố, đang sống ở Mũi Né về SG chơi vài ngày, những thứ kia đối với mình quá tầm thường. Tôm sú nuôi là mình đã quá hiểu, nên kg rờ tới. Thử một cái càng ghẹ rang me, thì ôi giời vừa khô và hơi khai. Ăn cá thì còn tạm được. Thấy anh bạn mình đớp vô tội, mà mình không dám nói chi hết.

Rồi một hôm, vào một buổi chiều mát mẻ hơi bụi bặm một chút. Mình đang trên đường đi săn lùng những điểm ăn bụi mới lạ tịa phố Cholon, ngay bên hông chợ Nguyễn Tri Phương, trong một đầu hẻm trên đường Bà Hạt. Một quán bánh canh cua giò heo, nằm chiếm gần hết con hẻm, với rất nhiều thường khách đang ngồi húp chùn chụt.
Thế là mình phải vòng đầu xe lại và ngay phía đầu hẻm, có nhân viên của quán, trong giữ xe cho mình đàng hoàng.

Tuy là quán ăn ngoài đường, nhưng quán này khá sạch sẽ và phục vụ dzui dzẻ, niềm nở…. Chưa kịp ngó trời ngó đất, tô bánh canh của tôi đã được bưng tới.
Kèm theo tô bánh canh là có thêm chén nước muối tiêu, để chấm riêng, một đặc trưng của người Nam. Giò cháo quảy là kêu them, ngoài ra dĩa chanh ớt trên bàn, để thường khách tự tiện mà nêm them. Quán lấn chiếm cái đầu hẻm, mà khăn chùi mép có tên thương hiệu, địa chỉ và số điện thoại hẳn hoi.

Nhìn cái là biết cái thịt ni là ghẹ chứ cua đâu ra. Ăn vào biết ngay là thịt ghẹ không tươi, dạng hàng làm sẵn ấy mà. Tôm là tôm nuôi. Đấy nhờ có được ở Mũi Né và Nha Trang, mình mới biết phân biệt, chứ hồi xưa là cứ đớp, có biết khỉ khô gì đâu. Nói chung là ăn cũng ok lắm, chất lượng đấy. Nhưng một kẻ long bong như mình, vẫn còn nhiều điểm để khám phá, quán ni mình chỉ ăn một lần cho biết. Biểu tượng cảm xúc smile

2 nhận xét:

  1. Anh chỉ giúp em cách phân biệt tôm nuôi và tôm tự nhiên với?

    Trả lờiXóa
  2. một cảm nhận kg thể chỉ được, mà đòi hỏi cái trải nghiệm của bạn. Tôi đã sống tại khu vực biển 5 năm, và tôi vẫn còn học hỏi.

    Trả lờiXóa