Món hủ tíu mực, đối với nhiều người miệt sông nước, họ chẳng thấy khác lạ gì,
nhưng đối với dân SG, đây là một món mới.
Tôi không vào phía trong quán, nên tôi không biết trong đó rộng rãi hay sạch bẩn thế nào. Phía bên ngoài là một dãy bàn ghế, lấn chiếm hết cả lối đi của người đi bộ, bên mé phía lề đường, là khu để xe của khách, có nhân viên coi xe thận trọng.
Vì lâu quá rồi, nên tôi không nhớ rõ thực đơn họ có gì? Nhưng tôi kêu tô thường dân, có 35 nghìn thôi, tô đăc biệt hình như là 50 nghìn và có cả tôm thì phải.
Chỉ đơn giản thế thôi mà tôi thấy đã có nhiều khách, họ bắt đầu cảm thấy khó chịu vì đợi lâu và tô hủ tíu mang lộn tới vị khách khác.
Bên nhân viên thì họ rất là sốt sắng và nhiệt tình. Họ cũng ráng cố gắng tìm cách phục vụ chu đáo cho khách, nhưng tôi thấy họ không biết cách, họ chạy tứ phía.
Tôi hỏi cu giữ xe gần đó, lúc này cũng đang chạy bàn. Quán mở bao lâu rồi em trai? Dạ mới 2 tháng à anh. Tôi nghĩ trong đầu, mở 2 tháng, nhân viên đông, nhiệt tình và thực đơn đơn giản thế, mà để xảy ra tình huống như tôi đang chứng kiến thật là a ma tơ quá.
Đợi một hồi thì tô hủ tíu của tôi cũng được bưng ra. Nhìn thấy dĩa rau, tô hủ tíu và chén nước chấm riêng tôi thấy cũng hài lòng lắm. Trông bắt mắt và sạch sẽ. Đũa thì họ để sẵn trên bàn có bọc bao giấy đàng hoàng, khăn giấy thì vô tư. Như kẻ ăn toát nhiều mồ hôi, thấy khăn giấy miễn phí là ok.
Phải nói là chất lượng, nhiều mực và hôm tôi ăn là mực tươi, ăn cũng đạt lắm. Chỉ vì ăn lâu quá rồi, nên tôi không òn nhớ cái chén nước chấm màu xanh kia làm bằng thứ gì? Dĩa rau ăn kèm lại có tần ô, giống dĩa rau của hủ tíu Nam Vang, nhưng lại không có hẹ.
Tôi không vào phía trong quán, nên tôi không biết trong đó rộng rãi hay sạch bẩn thế nào. Phía bên ngoài là một dãy bàn ghế, lấn chiếm hết cả lối đi của người đi bộ, bên mé phía lề đường, là khu để xe của khách, có nhân viên coi xe thận trọng.
Vì lâu quá rồi, nên tôi không nhớ rõ thực đơn họ có gì? Nhưng tôi kêu tô thường dân, có 35 nghìn thôi, tô đăc biệt hình như là 50 nghìn và có cả tôm thì phải.
Chỉ đơn giản thế thôi mà tôi thấy đã có nhiều khách, họ bắt đầu cảm thấy khó chịu vì đợi lâu và tô hủ tíu mang lộn tới vị khách khác.
Bên nhân viên thì họ rất là sốt sắng và nhiệt tình. Họ cũng ráng cố gắng tìm cách phục vụ chu đáo cho khách, nhưng tôi thấy họ không biết cách, họ chạy tứ phía.
Tôi hỏi cu giữ xe gần đó, lúc này cũng đang chạy bàn. Quán mở bao lâu rồi em trai? Dạ mới 2 tháng à anh. Tôi nghĩ trong đầu, mở 2 tháng, nhân viên đông, nhiệt tình và thực đơn đơn giản thế, mà để xảy ra tình huống như tôi đang chứng kiến thật là a ma tơ quá.
Đợi một hồi thì tô hủ tíu của tôi cũng được bưng ra. Nhìn thấy dĩa rau, tô hủ tíu và chén nước chấm riêng tôi thấy cũng hài lòng lắm. Trông bắt mắt và sạch sẽ. Đũa thì họ để sẵn trên bàn có bọc bao giấy đàng hoàng, khăn giấy thì vô tư. Như kẻ ăn toát nhiều mồ hôi, thấy khăn giấy miễn phí là ok.
Phải nói là chất lượng, nhiều mực và hôm tôi ăn là mực tươi, ăn cũng đạt lắm. Chỉ vì ăn lâu quá rồi, nên tôi không òn nhớ cái chén nước chấm màu xanh kia làm bằng thứ gì? Dĩa rau ăn kèm lại có tần ô, giống dĩa rau của hủ tíu Nam Vang, nhưng lại không có hẹ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét