1 nhà sản xuất rượu vào năm 1994 đã tìm cách bán sản phẩm của mình với giá 10$ cho mỗi chai Aldo Conterno Barolo, rượu được làm vào năm 1990, năm thu hoạch tốt của vùng Piemonte. Ông này bán không được sản phẩm của mình và những bài báo phê bình về rượu cũng chỉ viết sơ sài về chai rượu này.
Ông ta tức quá và thử thời vận, bằng chiến thuật nâng giá chai rượu lên thành 15 $. Chuyện không ngờ đã xảy ra, người ttiêu thụ mua rượu của ông ta đắt như tôm tươi. Nhừng nhà phê bình rượu, họ thổi phồng chai rượ của ông này lên đến 9 tầng may. Từ đó trở đi, rượu vang Barolo trở thành nổi tiếng và giá cũng tăng theo vùn vụt.
Dân Châu Âu ít ai chịu trả 150 $ cho 1 chai rượu Barolo, vì họ biết giá trị nó không đáng. Nhưng thị trường đã thay đổi ranh giới, những chai rượu thổi phồng ấy lại bán rất chạy tại thị trường Châu Á và Nga Xô, nơi mới xuất hiện nhiều tay tư bản đỏ, trong vòng 10 năm qua.
Những chai Borolo mà bọn giẫy chết phải lè lưỡi thèm thuồng: Elio Altare, Luciano Sandrome, Voerzio, , Mascarello, Paolo Scavino, Pio Cesare, Bruno Giacosa….
Bọn tụi nó chỉ đủ khả năng đi lùng những chai Barolo khoảng 20-40 Euro, tại những lò sản xuất hẻo lánh, như: Giovanni Almondo, Ascheri, Brovia, Ca del Baio, Cantina del Pino, Cascina Cucco, Castello di Verduno….
Vào năm 1995, khi Pháp thử nghiệm bom nguyên tử tại quần đảo French Polynesia. Bên Châu Âu họ đã tẩy chay thị trường Pháp. Thị trường xuất khẩu của Pháp mất đi nửa miếng bánh. Nhờ thế mà mấy chai rượu thuộc những xứ đàn em mới có cơ hội ngóc đầu, trong đó có Barolo.
Tôi chưa một lần nào uống được một chai rượu vang trên 100 đô cả. Tôi chỉ xém 1 lần uống được 1 chai rượu vang mắc tiền tại Paris. Hôm đó là vào dịp bố tôi ghé thăm ông bạn tri kỷ và đồng thời gởi tôi ở lại, để tôi toại nguyện giấc mơ trở thành đầu bếp Tây, ở tuổi 30.
Ông bạn bố tôi tự đi xuống hầm rượu và chọn chai vang ngon nhất lên, để mời ông bạn tri kỷ sau mấy mươi năm mới gặp lại. Tuy là người Nam nhưng giọng điệu của ông này quá phét lác. Bố tôi liền nói, tao không biết thưởng thức rượu vang, nếu như chai rượu đó quý như mày nói, mày mời tao quá phí, mày hãy cất chai đó đi, dùng cho dịp khác. Thế đấy cơ hội uống ké một chại rượu mắc tiền, chỉ chốc lát biến mất.
Tôi nếu tự bỏ tiền mua, thì tôi chỉ chọn những chai dưới 10 đô thôi. Loại này tôi thấy cũng quá tuyệt vời luôn. Nếu bạn bè tôi mời uống những chai Amarone mắc tiền, cũng khoảng 20-30 đô chứ mấy. Uống quá đã luôn, tôi tham gia chơi tới bến.
Dzìa lại quê nội, tôi thấy rượu vang vừa mắc và tệ. Có vài lần tôi chỉ mới ngậm là muốn phun ra rồi.
Tôi ngơ ngác hỏi anh bạn tôi, sao rịu vang ở VN mắc thế. Anh này nhún vai trả lời thong thả, giá cả đi đôi với chất lượng mà Biểu tượng cảm xúc smile
Các bác có thể đọc thêm về rịu vang trong trang blog của tôi:
http://www.tungxichlo.com/2015/07/ruou-vang.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét