Theo bộ luật visa, dành cho người ngoại kiều VN. Những ai không còn quốc tịch VN, nhưng có giấy chứng minh nhân dân cũ, có giây khai sinh, có giấy chứng nhận thường trú tại địa phương đó trước đây….Họ sẽ được cấp một visa, gọi là miễn thị thực vào VN và có giá trị là 5 năm. Ra vô VN bào lần kg cần biết, mỗi lần chỉ được phép ngư trú 90 ngày.
Bố mẹ tôi cũng có có visa ấy, nhưng cái hộ chiếu của bố mẹ tôi hết hạn. Nên phải làm cái hộ chiếu mới và dĩ nhiên cái visa kia không còn hữu hiệu nữa.
Anh tôi đã đích thân đến tận tòa đại sứ VN ở Đan Mạch, để làm cái visa mới cho bố mẹ tôi về thăm quê hương nhiều lần. Rất tiếc là giấy tờ chứng minh và hồ sơ xin visa lần ấy, bố mẹ tôi đã làm mất. Nhưng cái hộ chiếu cũ với cái mộc visa cũ vẫn còn đó, vậy mà họ bắt anh tôi phải làm lại hồ sơ ngay từ đầu và phải có giấy chứng nhận, đã thường trú tại VN, trước ngày vượt biên.
Thời buổi này họ không lưu hồ sơ vào máy sao? Họ muốn gây khó khăn cho VK yêu nước về thăm quê hương sao?
Anh tôi lại phải viết thơ về VN, nhờ người trong gd làm giấy chứng nhận và fax sang đây.
Với tờ giấy chứng nhận của thị xã Phước Long, Bình Phước. Nhân viên tại lãnh sự quán Đan Mạch, một lần nữa từ chối với lý do miệng, là giấy tờ fax hay fotocopy đều có thể làm giả.
Ông anh tôi lại phải gọi điện về VN, nhờ người nhà gửi tờ giấy xác nhận gốc sang.
Với tờ giấy có cái mộc đỏ chói, anh tôi lại thêm một lần nữa đích thân đến nộp hồ sơ tại lãnh sự quán. Lần này anh tôi cũng gặp cô nhân viên đợt trước. Lý do hồ sơ không nhận để giải quyết là vì, ở đây họ không thể phân biệt được cái mộc đỏ ấy giả hay thật? Ai cũng làm mộc giả được?
Vậy các cơ quan nhà nước ở VN là giả sao? Mà làm thế nào mới là thật? Răng?
Thông cảm, ông anh tôi có tính chất ngay thẳng, không biết gì về thủ tục đầu tiên. Nên mới gặp khó khăn. 3 ần đến tận nơi mà không giải quyết được gì.
Thử nghĩ 1 visa cấp 5 năm, mà chi phí tôi trả trước kia là 150 DKr. Trong khi đó cấp một visa du lich với thời hạn là 90 ngày, lệ phí thời đấy là 400 DKr., giờ được nâng lên 700 DKr.
Như thế, chỉ cần tính nhẩm bài toán cấp 1, là biết ngay, xin được môt cái visa cho 5 năm là không phải chuyện đơn giản đâu nhé.
Tôi phải nhảy vào cuộc và giải thích cho bố mẹ tôi biết. Bố mợ hãy quên về bài hát, quê hương là trùm khế ngọt đi. Nhà mình ở SG đã mất rồi, người nhà thì cũng đi hết cả rồi. Thay gì về VN 6 tuần, con dùng số tiền đó mua cho bố mợ một chuyến du thuyền tại vùng Địa Trung Hải 2 tuần, còn rẻ hơn. Có người hầu hạ như quan nhỏ, lại vừa được ăn ngon, thức ăn có kiểm nghiệm, mà còn được tham quan những thắng cảnh đẹp.
Nhiều đồng bào quê hương nhà mình có mơ cũng không được đấy. Bố mợ hãy suy nghĩ cho kỹ đi, con lên mạng bấm vài cái là có vé liền. Hay là bố mợ thích lênh đênh 2 tuần trên vùng biển Ca Ri Bê, 2 tuần trên dòng sôn Amazon hay 2 tuần trên dòng sông Nile….
Hình mượn tạm từ chuyến long bong của tôi và thằng bạn. Chiếc du thuyền sau lưng là chụp ké thôi. Biểu tượng cảm xúc smile
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét