Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Mất toi chai Whisky tuổi 10 xuân tại phi trường

Trước khi rời phi trường Henri Coanda, Bucharest, nhìn thấy chai whisky Glengrant, vừa là single malt, vừa tròn mươi tuổi, lại rẻ nữa chứ. Thế là khỏi cần suy nghĩ gì nữa, ôm gọn một em để cuối tuần giải khát với bạn bè.
Không biết nhân dịp ông bà cố hay ông ngoại gì ấy có sinh nhật, nên chai ni họ bán đại hạ giá chỉ còn có 24 Euro và 10 cắc.
Mình thanh toán bằng tiền mặt, nên thằng cu bán hàng gặp vấn đề thối tiền. Nó xin phép mình chờ 1 chút, để nó chạy sang gian hàng khác mượn tiền lẻ.
1 phút sau nó quay lại và rồi nó nghĩ sao, nó đưa lại cho mình 1 Euro, thì ra nó không tìm đủ 90 cắc để thối mình. 
Nghĩ trong đầu, hôm nay mình hên nhỉ, mua được chai rịu ngon với giá bèo, mà giờ phút cuối còn được khuyến mãi thêm 10 cắc. Mà nghĩ tới thằm cu em bán hàng, lương lậu nó chắc có bao nhiêu đâu, mà nó chơi thoáng thiệt. Mình biết mấy thằng nhân viên ở xứ giẫy chết, oh xin lỗi rắm thối, chúng nó không làm cái trò ni đâu. Không đủ tiền thối, thì khỏi bán hàng.
Chuyến bay về lại quê ngoại mình, lần này mình không bay trực tiếp, mà phải ghé Áo, vì giá rẻ hơn, được đi nhiều nước, được ngồi máy bay nhiều tiến hơn. Tính ra là quá lời luôn. 


Đến Áo mình và hành lý sách tay, lại phải ngang qua máy rà mìn, rồi họ mới cho mình vào bên trong phi trường, để đến điểm chờ của chuyến bay tới.
Trong bộ luật an ninh sân bay trên khắp thế giới, không ai được phép mang theo lên máy bay bất cứ chất lỏng gì, trên 100 ml.


Răng giờ, chai rịu mình mới mua, có dung dịch gấp 10 lần chất lỏng cho phép, mà tìm mãi trong bao sách, chẳng thấy cái hóa đơn nào, làm sao chứng minh đây? Chắc lúc nãy cu em nhiệt tình kia, vì lo tìm tiền thối, mà quên cả việc đưa cái hóa đơn cho mình hay ném cái hóa đơn vào bao xách. 
Nhân viên kiểm tra nó thấy mình hết còn túi để thọt tay tìm hóa đơn, nó cũng cho mình đi qua máy rọi, vì phía sau đang nhiều người đứng đợi.
Nào ngờ qua khỏi cửa bên kia, nó giữ chai rịu mình lại, để nó đặt lên một cái máy gì đó, để xét nghiệm. 
Mình nghĩ trong đầu, nếu cái máy kia kém văn minh, mình sẽ khui chai rịu ra thử tại chỗ cho nó thấy. Mình mua rịu để uống với bạn bè, chứ có cúng cho thằng thần sống nào mô.
Mình thấy nó bỏ lại chai rịu vào hộp và đi đỏng đảnh về phía mình, nên lòng lúc này cũng cảm thấy dzui dzui. 
Nó vẫn tự nhiên cầm chặt chai rịu và bảo mình đi theo nó. Nó ỏng ẻo giải thích, chỉ có sếp nó mới có phẩm quyền cho mình lọt hay không lọt. 
Thằng sếp nó chào hỏi mình đàng hoàng và xin coi cái hóa đơn??? Cũng bằng thừa thật, nãy giờ mất nhiều thời gian và chuyến máy bay tới cũng gần đến giờ cất cánh. Mình rất tiếc và điên tiết, nhưng giữ bình tĩnh bảo nó. Thôi nhờ ông uống giúp cho tôi vậy. 
Chứng tỏ tụi ni coi thường sự kiểm tra, tại các phi trường khác. Ở cái xứ rấm thối, cái gì cũng nguyên tắc, đứng phân bua chỉ mất thời giờ. Chứ ở quê nội, thì mình có cách giải quyết tuyệt nhanh và hiệu quả lắm. 
Nghĩ tới nghĩ lui thấy bực mình quá, mà văng tục lại không được, vì mình có được đẻ ở đất Bắc mô.
May quá khi đi ngang khu duty free của phi trường Vienna, mình lại thấy 1 chai rịu khác, cũng với cái giá thật là quến rũ. Thời gian còn cho phép, mình lạng vào ôm ân cần lấy một chai. Thế là cuối tuần này, mình và nhóm bạn lại có được những giây phút vui cùng với chai rịu đã được hạ hết cỡ. Nghĩ tới khoảng khắc đó, nhiệt độ trong người mình được hạ dần.
Hihi thà uống rịu Tây rẻ tiền, vẫn còn hơn nốc phải mấy chai rịu cúng bái, do các chuyên gia Kim Biên biến chế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét