Bác Ngọc chuẩn bị chương trình cho chuyến đi vừa một cách rất tỷ mỷ, một cung đường mà bác chưa từng đi qua. Vì ở xa, nên lúc tôi liên lạc lại với bác, báo cho bác ấy nên hoãn lại chuyến đi thêm 10 ngày hoặc 2 tuần nữa, bác đã ngồi trên xe đò hướng ra phía Bắc cùng với chiếc xe Honda cup diệu kỳ của bác.
Bác chỉ chạy được từ Thanh Hóa ra tới Hà Nội. Khi đến đoạn cầu Nhật Tân, bác đã bị một cơn mưa rất lớn, làm bác phải thay đổi chương trình. Lúc đó bác Ngọc mới biết là mùa lúa chín của Mù Cang Chải chưa tới.
Bác quyết định phi con ngựa sắt của bác về lại Phương Nam. Về tới Đà Nẵng bác bị một trận bão ngăn chặn chuyến đi. Nơi đây là xứ xở tổ tiên của bác, nên bác đã ở lại thăm quê hương hết 3 ngày.
Khi bầu trời đã quang tạnh, bác lại tiếp tục cuộc hành trình. Sau 8 ngày trời trên QL1, về gần tới SG, bác lại bị dính phải một cơn mưa lớn. Mặc cho cơn mưa tối mù, bác cũng ráng lết về tời nhà. Chỉ còn một đoạn ngắn từ Ngã Tư Hàng Xanh về tới nhà bác (gần bến xe Miền Đông), bác đã quá đuối sức, mà phải dừng nghỉ mệt tới 4 lần.
Bác mỉm cười nói với tôi, trong các chuyến đi của bác. Bác biết là có nhiều rủi ro trên đường và những nguy hiểm mình không đoán trước được, đồng thời bác còn bà cụ già chờ đợi ở nhà, nhưng bác vẫn thích đi.
Ở tuổi 86-87 như bác, bác vẫn còn thích thú lên đường để tận hưởng những cảnh thiên nhiên đẹp đẽ của quê hương còn sót lại. Tôi mơ tưởng đến ngày nào đó, khi tuổi tác của tôi cũng như bác. Mong ông trời cho tôi sức khỏe và sự minh mẫn như bác. Tôi cũng cứ đi.
Còn tôi, tuy hành nghề bếp núc chẳng mấy lâu nay, tôi cũng đoán mò được một ít tư cách của ai đó, chỉ cần quan sát cách họ ăn uống. Biểu tượng cảm xúc smile
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét