Chiếc đò đi Vàn Đầm.
Bến phà Hộ Phòng, chuyến cuối ngày đi Vàn Đầm là vào 2 giờ trưa.
Ngoài trời đang mưa, nên bị che bít bùng.
Những chiếc đò nhỏ, đưa khách ngang sông.
Lưới đấy
Bầu trời đã sáng lại.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ, chiếc đò mới cập bến Vàn Đầm.
Bà chủ đò giúp tôi gọi đò con, để đưa tôi tiếp đến Chảng Tràm.
Nơi tôi đến không có địa chỉ, mà người lái đò chỉ cần biết, muốn đến nhà ai?
Dọc theo cửa sông của Hố Ruồi.
Nếu trên đò nhiều khách, thì giá sẽ rẻ bớt.
Nước xuống, nhưng chiếc xuồng vẫn đủ nổi.
Trời mưa ướt, nơi đâu cũng sìnhNơi đây họ nuôi tôm cua theo kiểu thiên nhiên, không cho ăn. Chỉ dùng rất ít hóa chất để xử lý ao tôm một lần mỗi năm.
Theo tiếng địa phương, họ gọi là cái dzuông.
Anh bạn tôi đang sửa tạm cái lưới, để hứng tôm cá.
Nơi sả nước gọi là miệng cống.
Khi nước bên ngoài sông hạ thấp, người ta mở cống cho thoát nước. Tôm cá sẽ trôi theo ra ngoài và cái lưới sẽ bắt chúng lại, Họ gọi là đổ đục.
Vợ chồng anh Tráng đã có cái dzuông này trên 30 năm. Tôi quen họ tại ngoại thành Bạc Liêu, trong chuyến đi du ngoạn bằng xích lô.
Sau một thời gian cho mướn dzuông, vợ chồng anh Tráng mới lấy lại. Dù họ có ở nơi hẻo lánh thế nào, tôi luôn dùng ít thời gian ghé thăm họ, mỗi khi tôi đi về Miệt Tây. Họ là những người bạn chất phát. Tôi luôn được họ tiếp đãi nồng hậu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét