Hồi năm ngoái, cũng tầm cỡ thời điểm gần cuối năm, tôi thường xuyên ghé thăm ông bà Kurt Sang, để gíam sát tình hình làm hàng rào xung quanh khu đất của họ.
Mấy lần đấy, ông Kurt còn khỏe như trai trẻ. Gần giữa trưa, mà ông ấy vẫn hỳ hục trộn bê tông, còn tôi thì chỉ đứng đấy làm phó nhòm và là thợ vịn thôi.
Lần này , ghé thăm họ, ông Kurt than với tôi. Mấy tháng nay ông không có làm được gì cả. Vào buổi sáng tinh sương, lúc khoảng 4 giờ, là họ bắt đầu công việc tưới cây cối xung quanh nhà. Khi họ xong, ánh nắng mặt trời của vùng sa mạc đã lên cao và khí hậu khắt nhiệt quá, nên ông Kurt không có thể làm gì nổi.
Ông Kurt mới vừa tròn 79 tuổi cách đây 2 ngày, nhưng còn khỏe mạnh và thông suốt lắm. Trưa nay ông ấy không dùng thời gian để nghỉ lưng, mà dùng thời gian trò chuyện với tôi mãi. Từ những câu chuyện xưa về thời làm ngư dân của ông, thời kỳ ông làm bên xây dựng, cho tới những cây chuyện về quan tham..., có những câu chuyện vui đấy, tôi đã nghe qua đến vài lần và đặc biệt, không một lần nào ông ấy pha trộn thêm mỡ hay bọt mì chín gì cả.
Tôi lúc nào cũng hứng thú lắng nghe, vì đó là những câu truyện tràn đầy thú vị, tràn đầy trải nghiệm và có rất nhiều điều hay để tôi học hỏi.
Thật là lâu lắm rồi, các quan không còn quan tâm ghé thăm họ, nên họ cũng chẳng còn nhận được bánh copy, để mà chia lại cho tôi một nửa. Cô Sang cứ ấy nấy lo đi luộc gà để cho tôi ăn. Không tôi chỉ muốn ghé thăm họ, chứ không phải về phần quà. Con gà tôi không thể ăn một mình, mà xin mang về lại Mũi Né, để chia sẻ cùng với mọi người.
Tội nghiệp cô Sang bây giờ tuổi cũng lớn rồi, cũng mệt mỏi rồi. Chuyện bếp núc trong nhà không còn ngăn nắp như xưa nữa. Mớ gà mấy tháng nay không bán được, vì trong khu vực đang bị bệnh cúm gà.
Cô Sang cho tôi hay, những ngày nay ông Kurt ít ngủ lắm, ông đang nhớ về xứ nàng tiên cá, sáng nào 2-3 giờ sáng, là ông Kurt đã thức giấc. Cô Sang đã 24 năm trời chìu theo sự đa mê của ông Kurt, đã từng tháp tùng theo ông vào những khu hẻo lánh, để lo từng bữa cơm cho ông và những người công nhân. Giờ đây cô ấy sẵn sàng đưa ông Kurt về nước, để lo cho ông ấy những ngày còn lại và cô ấy sẵn sàng từ bỏ hết những mồ hôi nước mắt của họ ở lại.
Ông Kurt thì cho tôi hay, ông đã vào mạng tìm kiếm những nông trại nho nho (1-2ha), những nông trại lỗi thời, để mua lại, khi họ đặt chân trở lại đất bình yên. Ông Kurt mơ tưởng, chỉ cần 50 nghìn đô, để họ làm lại cuộc đời, là ông vui lắm rồi. Nếu không? Chỉ cần 30 nghìn, ông mua lại một nông trại tan nát, để ở tạm và dần dần sữa chữa cũng được. Ông sẽ trồng vài hàng dâu, vài hàng khoai tây, để cô Sang bán bên đường làng vào mùa hè. Ông sẽ tìm mọi cách để cô Sang tự kiếm tiền. Ông Kurt tiếc lộ cho tôi biết, cô Sang vừa hái dâu giỏi và cũng có tài bán dâu hay lắm.
Tôi chưa bao giờ đọc chuyện Romeo và Juliet hết, chưa bao giờ biết lấy được vợ, nhưng chuyện về cô Sang và ông Kurt thật là ro măng tíc quá. Họ vẫn nghĩ cách lo cho nhau đến hơi thở cuối, respect.
Tôi lúc này phải tiếc lộ với ông Kurt, là tôi có thể đứng ra huy động các bạn FB đóng góp một ít vốn để họ trở lại quê hương và ông Kurt có thể từ bỏ tất cả ở lại?
Ông Kurt vẫn tin vào miếng đất sẽ bán được, đó là những gì họ còn lại, đó là số vốn họ cần thiết, để quay lại Đan Mạch, để làm lại cuộc đời. Còn nhận tiền từ người khác, ông không thể làm được điều này.
Tôi cũng cho ông Kurt biết, tôi đang dự định huy động một cập vé du thuyền trên vùng biển Ca Ri Bê, để họ nghỉ dưỡng 1-2 tuần. Ông Kurt mỉm cười và kể cho tôi hay. Ông đã từng phục vụ du khách, những chuyến đi như thế, vào thời ông còn làm thủy thủ. Đối với ông, những ngày tưới cây trên vùng đất sa mạc, gần đồi quạt gió điện hay những ngày tới đây phụ cô Sang trồng dâu và khoai tây, đó là những ngày nghỉ hè thú vị của ông đấy.
Phần cô Sang, cô rất cám ơn và chấp nhận mọi sự giúp đỡ, cô có thể nhận. Việc quan trọng của cô lúc này là đưa ông Kurt về lại Đan Mạch càng sớm càng tốt. Nếu được trước Noel thì càng tốt.
Tôi chỉ biết miếng đất rộng 1,2 ha, có sổ hồng trị giá 49 năm. Miếng nằm gần khu đồi quạt gió điện, khu quạt gió duy nhất của Miền Trung, của Bình Thuận. Nằm ngay trên QL1, nằm cách Liên Hương khoảng 10 km, nếu đi từ hướng Bắc. Nằm cách Phan Rí cửa 10 km, nếu đi từ hướng Nam.
Cô Sang chấp nhận bán miếng đất theo giá thương lượng hợp lý nhất. Nếu có bác hay bạn nào, có nhu cầu, tôi sẽ nhắn số đt của cô Sang, để 2 bên thương lượng trực tiếp với nhau.
Xin các bạn FB một lần nữa hãy giúp tôi chia sẻ lại thông điệp này, để họ mau chóng được mau trở lại vùng đất thanh nhàn.
Xin cám ơn các bạn. Nếu các bạn cần hiểu biết thêm về bài viết, xin hãy đọc thêm các links dưới đây.
http://www.tungxichlo.com/2015/09/ong-kurt-chan-nan.html
http://www.tungxichlo.com/…/nhung-nguoi-yeu-at-viet-va-bi-b…
http://www.tungxichlo.com/…/…/oi-vo-chong-gia-kurt-sang.html
http://www.tungxichlo.com/2014/09/cung-ong-kurt-uc-tru.html
Đọc các bài của anh mà thấy buồn quá. Làm những điều tốt cho một nơi không phải quê hương của mình, vậy mà lại bị chính nơi đó lại đối xử với họ không ra gì. Cầu mong cho ông Kurt và bà Sang sẽ gặp được nhiều may mắn hơn về sau này. Mong ông Kurt có thể trở về quê hương của mình.
Trả lờiXóacám ơn bạn
Trả lờiXóaTôi cũng đã từng được làm việc với các chuyên gia Ha Lan sang VN để giúp đỡ, tư vấn. Thật sự họ là những người rất tốt bụng, nhiệt tình, mặc dầu họ đều đã trên dưới 70 tuổi. Họ thường đi khắp TG, tới các nước nghèo như VN để giúp đỡ cho cộng đồng và người dân. Họ làm công việc một cách tự nguyện, bằng lòng tốt của họ. Đó chính là tính nhân văn của TG văn minh, con người luôn giúp đỡ, chia sẻ những khó khăn mà những người khác đang gặp. Chỉ buồn là trong khi có những người sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ chúng ta,thì chúng ta ( đa số) chỉ mải lo bon chen, tranh giành, thậm chí là quay lưng lại với lòng tốt của họ. Tôi rất mong các cấp chính quyền có thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho những người như Mr Kurt đây, không chỉ để thể hiện tính cách con người VN là hiếu khách mà còn thể hiện trách nhiệm với những người dân nghèo. Có dịp nào đó, nhất định tôi sẽ ghé qua thăm Mr Kurt để chào ông. Cám ơn bạn đã cho chúng tôi thấy một tấm lòng.
Trả lờiXóacám ơn bác
Xóa