Khi đến nơi, cô Sang và ông Kurt mỗi người đứng một góc vườn và họ đang bận rộn với công việc hàng ngày, tưới cây.
Tôi chào họ và tránh kg làm phiền họ, tôi chui thẳng vào nhà bếp. Chỉ cần 15 phút sau, tôi đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng thú vị cho mọi người.
Ông Kurt đã rửa tay chân và vào trong bếp trò chuyện với tôi một hồi lâu rồi. Ông ấy bảo tôi, mấy ngày nay ông Kurt và cô Sang có nhắc đến món bacon, một trong những món mà ông ấy phải ăn, khi một ngày nào đó đặt chân về lại Đan Mạch. Ông ấy thật không ngờ lại được hửi thấy mùi hương vị quen thuộc, trong cái nhà bếp bé nhỏ này.
Tuy là pa tê hơi mặn, nhưng đối với khẩu vị của một người Đan Mạch, thì ông ấy hài lòng lắm. 2 chú chó cận vệ bé nhỏ của ông Kurt cũng được hưởng 1 phần bé bé.
Khi ăn xong bữa sáng, ông Kurt quay qua bảo tôi. Tiếc là anh không ghé thăm được tụi tôi thường xuyên.
Rồi cũng đến lúc tôi phải lên đường. Tôi không biết giúp gì được cho họ? Tôi cảm thấy buồn cho họ, là giờ họ đang bị mắc kẹt, họ đang bị trống vắng, họ đang mơ mỗi ngày. Bao nhiêu tiền gom góp của cả cuộc đời ông Kurt, giờ đã bay tan. Họ cần bán được đất, họ mới có tiền quay lại Đan Mạch, để làm lại cuộc đời.
Các bạn FB ơi, chúng ta có thể cùng nhau giúp gì cho họ không?
Xin hãy giúp tôi chia sẻ. Cám ơn các bạn.
http://www.tungxichlo.com/…/nhung-nguoi-yeu-at-viet-va-bi-b…
http://www.tungxichlo.com/…/…/oi-vo-chong-gia-kurt-sang.html
http://www.tungxichlo.com/2015/09/ong-kurt-chan-nan.html
http://www.tungxichlo.com/2015/10/ong-kurt-nho-nha.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét