Tôi không cần GPS, tôi không cần bản đồ, nhưng tôi không sợ đi đậu phộng. Tôi đi du ngoạn ở quê nội tôi và tôi biết tiếng Việt, thế là đủ rồi.
Tôi ít khi nhớ đến những danh lam thắng cảnh mà tôi từng đi qua. Đặc biết là những món ngon nào tôi từng đớp qua, là dú có trôi đi qua bao ngày tháng, không hiểu thế nào mà tôi vẫn mò ra được. Chắc là nhờ cái khứu giác tuối chó của tôi đấy.
Đến Cam Ranh tôi không bao giờ quên quẹo vào một cái hẻm nhỏ, để được thưởng thức một tô bún nem nướng tuyệt rẻ luôn. Đồng thời còn được chiêm ngưỡng bàn tay nhanh thoăn thoắt của cô nướng nem. Cô cuốn nem và làm tô bún nem cũng nhanh nhẹn không kém. Trông họ làm việc một cách tập trung và xay mê, làm tôi cũng thích thú rồi.
Những người khách của làng chài họ ngồi chờ đợi đến phiên mình được phục vụ một cách thật kiên nhẫn. Họ còn vui vẻ đợi chờ thêm, để khách phương xa được phục vụ trước. Không ai tranh cải, họ trò chuyện với nhau như là chim hót vào buổi sáng.
Trong tô nem nướng nào là bún, rau sống, xoài bào, nước mắm pha, nước chấm có màu đỏ sệt sệt nhà làm, đậu phộng rang, bánh tráng không cuộn lại chiên giòn, chả lụa gói lá... Ối chu choa ơi, một tô bún với bao hương vị, bao sự châm chút...
1 tô bún và 2 gói cuốn hao tổn 20 nghìn cụ Hồ.
Nằm trên đường hẻm, Hậu Giang, Tố dân phố Lợi Phú, Cam Lợi, Cam Ranh
Chỉ bán vào buổi chiều thôi nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét