Lâu lắm rồi tôi mới trở lại biển Cam Bình, những người bán cá nơi đây, họ mừng lắm. Họ hỏi tôi có mua con cá dứa ni không?
Tôi không cần đắng đo gì cả, tôi chấp nhận mua liền, vì tôi lúc này đang có 2 nhà tài trợ đang ở SG mà.
Người bán cá thật tình thổ lộ cho tôi biết. Chính họ cũng hiếm khi nào có cơ hội ăn được một con cá như ni. Họ đang bàn với nhau, là cùng hùn nhau mua con cá, chia nhau mà ăn. Nhưng vì tôi có lộc ăn, nên tôi được hưởng con cá ni đấy.
Về đến SG, những miếng cá còn tươi rói, cá còn rướm máu đỏ thế kia mà. Ai ngờ 2 nhà tài trợ của tôi cũng mới từ Bình Phước về, cũng mua một mớ cá lăng tươi về. Thế là đến hôm nay, cả nhà cũng chưa ai ăn tới con cá dứa 5 cân cả.
Sư mẫu tôi sáng nay hỏi, con mua cá nhiều vậy? sao thấy chưa bán cho ai hả? Không con mua cho bố mợ tưởng thức. Hihi, thế là sư mẫu thưởng cho mình gần gắp 5 giá trị mà mình bỏ ra.
Tuy chưa được đớp 1 miếng cá dứa ni, nhưng lòng cảm thấy dzui ơi là dzui.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét