Mỗi khi tôi chạy xe về Sài Gòn từ Mũi Né, tôi chỉ thích đi đường làng thôi. Tôi chán đi theo QL1 lắm, vừa bụi bặm, đông xe và dĩ nhiên cơ hội có thể va chạm ai đó cũng cao hơn.
Chạy theo tuyến đường làng tuy là xa hơn 1 chút, nhưng lại vắng xe và trên đường có vài thắng cảnh đẹp để tôi ngắm ngía, có nhiều bóng cây xanh ven đường để tôi núp nắng.
Nếu tính theo vận tốc trung bình mà mình được phép chạy, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi, là cũng nuốt mất 8 tiếng đồng hồ rồi, để vượt qua đoạn đường dài 250 km này, nguyên 1 ngày trời. Tôi thích đi tàn tàn, không cần chơi trò núp bóng cây cao su với mấy chú áo dzàng, nên tôi phải mất 2 ngày trời. Nhưng chẳng sao cả, tôi rảnh hơi mà, vì trên cung đường này có nhiều nơi để tôi nghỉ chân lắm, tiện thể thăm bạn bè, rồi lại được ăn ké và tá túc miễn phí qua đêm. Những điểm hot của tôi là: coco beach camp nè, lagi farmstay nè, Bình Giã tại nhà anh Lộc AnHà nè, Xuyên Mộc nè…. và rồi hôm nay, tôi phát hiện ra được chỗ mới, không được tá túc miễn phí, nhưng lại được uống ké ly cà phê và vài cái bánh ngọt.
Tôi đã chấm tọa độ cái nhà trọ này lâu rồi, khoảng 2 năm có. Chỉ cần nhìn phía ngoài, tôi đã thấy người chủ nhà này có điều gì ấy kỳ lạ. Đến hôm tôi đạp xích lô ngang đây hồi đầu năm, tôi đã mạnh dạng ghé lại. Lần đấy tôi không may mắn cho lắm, bà chủ không có ở nhà và cô nhân viên, chỉ biết giá phòng là 300 nghìn. Đối với một kẻ đạp xe lâu ngày trên đường, thì chi phí cho một buổi nghỉ đêm như thế là cao. Không thể trả giá được, tôi phải đành công đít lên đạp tiếp đến Xuyên Mộc.
Lần này thì tôi không ngại ghé lại, vì túi rủng rỉnh mà. Bước vào khung cảnh vườn xinh xắn, có vài người ngồi uống cà phê mà không hỏi han hay đẩ động gì đến tôi cả. Tôi lịch sự chào họ và hỏi, tôi cần gặp ai, để mướn phòng nghỉ qua đêm.
Họ bảo tôi cứ chờ, bà chủ sẽ ra tiếp. Ối giời ơi một cú chok, chưa gì 3 chú chó đen đủ cỡ, phóng về phia tôi quan sát, chúng kg sủa mà cũng kg có sự biểu hiện thân thiện hay giận dữ gì cả. Một bà gìa Tây từ phía trong nhà bước ra và cố gắng rặn ra vài câu tiếng dziệt, hỏi tôi muốn uống cà phê hả?
Không, tôi muốn một cái giường ngủ qua đêm, cho phép tôi coi phòng.
Bà ấy đi vào nhà lấy chìa khóa và ra hiệu cho tôi đi theo, ra phía bên hông của ngôi nhà chính. Trước mặt tôi là một cái của kéo như cánh cửa garage, nhưng khi cánh cửa được cuộn lên, một cái phòng xinh xắn hiện ra trước mặt tôi.
Tôi chấp nhận lấy phòng. Không hiểu vì lý do gì? Bà ấy nói phòng không có TV, nên tôi chỉ cần trả 250 nghìn thôi. Quá bất ngờ, tôi đâu có nhu cầu coi TV mô.
Trong phòng có cả tủ lạnh và nước uống, nhưng bà ấy cũng cho tôi thêm 2 chai nước lọc miễn phí và thêm cả ấm đun nước. Trên cái kệ trong phòng có cả nào là trà và các gói ca cao.
Tôi đi 1 vòng ra phái sau vườn, một không gian thật lý tưởng với nhiều bàn ghế cho khách đến uống cà phê.
Khi tôi quay ngược về phòng, bà ấy hỏi tôi cần uống gì không? Tôi cần ăn bữa chiều không? Tôi cần ăn sáng không? Thấy bà ấy ân cần và chu đáo quá, tôi cần 1 ly cà phê đá lúc này, để ngồi ngoài vườn ngắm cảnh hoàng hôn. Bầ ấy còn mời tôi thêm vài cái bánh ngọt kiểu Đan Mạch.
Trò chuyện với bà ấy vài câu, bà biết tôi thích cảnh vườn, bà ấy sẵn sàng đổi cái phòng có cửa kiếng hướng ra vườn cho tôi. Tôi cám ơn sự nhiệt tình của bà ấy nhưng cái phòng vừa rồi, tôi cũng vừa ý lắm.
Sáng hôm sau, thấy tôi lên đường sớm, bà ấy hỏi thăm là tôi bị thức giấc bởi tiếng ồn của xe cộ qua lại? hay là mấy cái loa truyền thông ỏm tỏi kia? Tôi mỉm cười trả lời là tôi quen thức sớm rồi, tôi cần lên đường về Sài Gòn có việc.
Bà ấy chỉ lấy tiền phòng của tôi thôi, còn ly cà phê là bà ấy mời. Đến bây giờ tôi mới biết, nhà trọ của bà ấy chỉ có 2 phòng mà thôi.
Nơi đây chắc chắn tôi còn quay lại, vì bà ấy mong muốn được thưởng thức những món hàng xông khói của tôi. Thật không ngờ tôi tìm ra một điểm lý tưởng mới để ngừng chân, mà biết đâu bà ấy sẽ trở thành một vị khách thân thiện của tôi?
Bà Dagmar là người Đức, đã ở VN lâu năm. Bà mới mở nhà trọ và cà phê Lida cách đây khoảng 2 năm. Bà thích cảnh đòng quê và thích làm vườn.
Nằm gần cây số 39, ngay trên QL 55, thuộc địa phận huyện Xuyên Mộc, Baria VungTau
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Labels
Popular Posts
-
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Anh NGUYỄN THANH TÙNG "Tùng Xích lô" Người nghệ sỹ ẩm thực Gã đầu bếp lãng du Một n...
-
Xin hỏi có bác nào biết gì về trái ni không? Mới đầu tôi tưởng là dây chùm bát, nhưng nhìn gần thì thấy giống chanh dây. Để ngày mai sẽ mổ...
-
Nếu nói về rau khô hay rau thơm khô, thì tôi thấy VN mình có ít sản phẩm lắm. Xứ mình chỉ có: dừa khô, xả khô, ớt khô, gừng khô, nghệ khô...
-
Tôi chạy theo QL14 để tới Kon Tum vào chiều nay. Đoạn đường hôm nay không có ấn tượng gì, vì đang được sữa chữa, nên bụi mịt mù. Vì thế ...
-
https://www.facebook.com/ScienceNaturePage/videos/1308343825964539/UzpfSTEwMDAwNTU0NzQyNTkyMDo4NjYzNDMzNTY4OTM5MDQ/
-
Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về củ Sá Kiếng hay Xá Kiếng gì đấy. Tôi chỉ biết củ này có thể mua tại vài chợ, vùng Cholon thôi. Ngườ...
-
Nếu bạn được tặng1 cái lu, để mùa mưa hứng nước. Dzậy mùa không mưa, bạn dùng cái lu đấy làm gì? Cái lu cũng là cái chum, cũng là cái lú m...
-
Tapas là gì? là những món ăn khá đơn giản, nhưng không thể thiếu phần cầu kỳ hấp dẫn. 1 món ăn, có thể làm từ cá thịt hay rau củ. Có thể đ...
-
Chi rứa? Dạ thưa đầu cá bò gù đút lò, mà hiếm khi thấy lắm. Đút lò khác với nướng? Thịt sẽ không bị khô như nướng, có thể hứng nước cá tro...
-
6011 rau om tía, trị sạn thận, sạn mật 6015 rau ngổ 6012 rau muống đỏ 6175 rau đắng ruộng, trị bịnh gan 6178 rau tậ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét