Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

Ice Kacang

Chỉ có 1-2 lần gì đó, bố già dẫn tôi ra phố chơi, rồi sau đó chúng tôi ghé vào các food court để ăn. Tôi không dám đòi hỏi chi cả, mặc dầu bố tôi có hỏi tôi thích ăn món gì. Tôi chỉ ăn theo những món mà bố tôi chọn. Lúc đó tôi cũng tự biết, bố tôi có ít tiền lắm, ở quê nhà, mẹ tôi và 2 đứa em gái chắc cần những đồng tiền gôm góp ấy hơn.


Tôi không biết sự đa mê ẩm thực của tôi có từ bao giờ. Nhưng cái hình ảnh cái chén kem Kacang, sau hơn 32 năm, vẫn còn nằm trong trí nhớ của tôi.
Cách đây 11 năm, tôi có ghé Singapore mà không hiểu thế nào tôi không thử? Lần này là tôi phải thử, mặc dầu đã mới đớp xong 2 món.
Cái dĩa sâu chứa cái núi đá với màu đỏ xanh kia, choa ơi trông hấp dẫn như ngày nào. Từ từ tôi lấy cái muỗng nhựa, khai thác cái núi đá màu mè kia. Thì ra đó chỉ là đá bào với sữa đặc và si rô màu xịt lên. Trông hấp dẫn nhưng không có gì là ghê ghớm lắm. Vì tiền đã trả rồi, nên tôi cũng ráng cần cù đào móc tới nửa cái núi. Ôi cái mồm của tôi bị tê cả rồi, thì tôi mới phát hiện mình đã đào tới mạch dzàng. À ha thì ra dưới cái núi đá màu mè kia, họ đã bố trí sẵn nào là: đậu đỏ hầm, sương sáo cắt hạt lựu, vài hặt bắp non (ngô đấy), dừa nạo và nước cốt dừa.

Tôi quá thỏa mãn với tò mò của mình, tôi đá hết chén kem đấy và tôi no quá chừng. Làm tôi phải xóa đi mất mấy cái hình tự sướng sau đó, khi đứng làm mẫu, để chụp các gian hàng ăn khác.
Nói chung, nếu ly chè thập cẩm của quê nội tôi, mà được trình bày theo kiểu ni, là dzách lầu luôn.
Câu dậy ngắn gọn của người thầy mắt hí, mà tôi rất nể, mình ăn bằng mắt, công nhận đúng thiệt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét