Tưởng là buổi sáng vắng khách, ai ngờ ra đến phi trường. Tôi phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ để vòng vo theo lối hướng dẫn xếp hàng. Tôi mới lọt qua khỏi cửa anh ninh và khu cửa khẩu. Đặc biệt tại ngay cửa khẩu, tôi hay bị tình trạng phải đợi lâu hơn mọi người, riết rồi quen. Vì máy chạy chậm, nên máy mất thời gian soạn lộc tôi với những tên tôi phạm, mà có trùng tên.
Đấy thương yêu dân tộc, giữ nguyên cái tên cha sanh mẹ đẻ, nên mới bị đứng chờ như thế đấy. Phần bên nhân viên cửa khẩu, họ làm việc có nhiều thay đổi hơn xưa, tôi cảm thấy hài lòng lắm.
Ối chà, quay về nơi xứ sở, trước đây hơn 30 năm, họ từng mở rộng vòng tay chào đón tôi. Cái vèo một cái, tôi ra khỏi phi thường, trước khi cô bạn đến đón tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét