Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Gà sous vide tại Bưng Thị

Tôi đã có dịp thử qua kiểu luộc gà Sous Vide trước đây 1 lần, lúc đấy tôi thực hiện ngay suối nước nóng Bang, Quảng Bình. Tôi chưa hài lòng với con gà lần đấy, vì con gà chưa được ướp. Kiểu hấp không giống Sous Vide, vì con gà được nhét vào 1 cái nồi gang. Như thế, một số vitamin trong con gà bị thoát đi. Ngoài ra nguồn nước nóng ngay mạch phun của Banh cũng quá nóng (tôi nghe nói đến 105 độ C).

Hồi năm ngoái, chuyến đi đến Bưng Thị, là tôi muốn thử nghiệm lại cách luộc con gà theo kiểu Sous Vide bằng nguồn nước nóng 80 độ C, sẽ như thế nào? Nhưng tiếc thay, ngay hôm đi, sức khỏe tôi bị suy sụp trầm trọng. Tôi đã không còn tinh thần để ướp con gà, mang theo vào Bưng Thị. Ngay ngoài bìa rừng Bưng Thị, sau khi ráng bò được 1/5 của đọan đường rừng cát. Tôi không thể tiếp tục cuộc hành trình và phải dừng lại để ngủ. Sau chuyến đi đấy, khi quay về SG, tôi khẩn cấp nhập viện và tiếp theo là phải quay về quê ngoại dưỡng bệnh cả 6 tháng.
Trong chuyến đi lần này, tinh thần tôi rất sản khoái. Tôi đã ướp 1 con gà và rút chân không từ hôm trước, 1 con gà kia là không ướp. Ngay ngày đi, chúng tôi quyết định đi xe 4 bánh, để còn mang theo bia rịu cho hoành tráng.

Ngồi trên xe có người lái và có cả máy lạnh, tôi cảm thấy thú vị thật. Đến lúc xe chui vào rừng, tôi còn vui vẻ kể cho mọi người nghe, những kỹ năng cần biết, để xe khỏi vướng lấy trên cát (nhờ coi FB). Bác tài trên xe chúng tôi lái chiếc xe lả lướt trên con đường mòn mòn của rừng. Khi xe đã chạy qua nơi tôi phải dừng lại hồi năm trước một đoạn khá xa, thì chiếc xe bị dính lầy. 3 người phải bước ra để phụ đẩy, nhưng chẳng xê dịch gì cả.
Trên xe thì không có một trang bị gì phụ trợ cả, xe kiểng, xe số tự động, không phải xe 4 cầu để vượt qua đoạn đường này.
Lúc đó chúng tôi lọt vào một khu vực ngoài vòng phủ sóng, chỉ riêng máy của tôi còn sóng. May quá, thế là sau nhiều phút chờ đợi, chúng tôi mới gọi được cho một người bạn và xin được số của anh trưởng phòng canh tác rừng. Nhưng anh này lại về hưu rồi và anh ta không liên lạc được với những anh nhân viên mới.
Làm sao bây giờ? Trên xe chỉ có anh Thọ là người duy nhất đã vào tới Bưng Thị. Chỉ có anh ấy mới vào đến trạm để kêu hỗ trợ được.
 

Tôi xung phong đi theo, tôi  chỉ nghỉ đến việc, 2 con gà cần thả vào bể nước nóng trước. Các vấn đề khác, không có gì phải lo cả. Thế là tôi sách theo 2 con gà và lẽo đẽo đi theo anh Thọ.
Chúng tôi không biết khoảng cách còn lại là bao xa, nên chỉ ngấm giờ mà đoán thôi. Tôi thì đoán chắc mình có thể đạt được nửa chặng đường rừng rồi. Cũng may là sức khỏe của tôi không có tồi tệ như năm ngoái và dọc theo con đường mòn, đôi khi chúng tô đi dưới bóng mát của những cây xanh.
Chứng tôi đi tàn tàn rồi cũng tới trạm canh gác rừng của Bưng Thị. Lúc đấy đã là 1 giờ 45 trưa, coi như chúng tôi đã đi bộ trong rừng đúng 55 phút.

Trong lúc anh Thọ giao lưu với mấy anh gác rừng, tôi tranh thủ đi đến cái bể, nơi nước nóng phun lên và thả 2 con gà xuống dưới đấy, trong sự ngạc nhiên của 3 anh gác rừng. Họ chưa thấy ai làm kiểu này trước kia, mà họ sợ là nước gà nếu bị xì ra, sẽ làm dơ nguồn nước. Anh Thọ phải nhảy vào giải thích, bla. bla...
Tiếp theo là 2 anh gác rừng, lấy 2 chiếc xe 2 bánh ra và chở chúng tôi ra ngược lại nơi xe bị dính lầy. Tôi ngồi phía sau 1 anh, vừa ôm chặt lấy anh ta, còn tay kia cầm cái cuốc và cái xẻng, sao cho khỏi vướng vào cành lá.
Tôi và anh Thọ phỉ ngồi gồng phía sau như thế phải mất 15 phút, chúng tôi mới quay ra lại chỗ lúc nãy.
Thùng bia được ướp sẵn từ lúc trưa đến giờ, tôi tranh thủ nốc hết một lon để giải khát, cho tinh thần sản khoái lại.
 

Thế là chúng tôi thay nhau xúc bỏ cát dưới lòng xe, giữa cái nắng gắt cháy da của giữa trưa, lúc này là 2 giờ 15.
Sau nhiều đợt xúc và đẩy, gần đến 4 giờ chiều, chiếc xe mới thoát khỏi chỗ lún. Phải nói là mọi người ai nấy cũng nhảy lên vì vui nhộn. Bác tài bận công chuyên, nên quay xe về trước. 3 người trên xe tiếp tục cuộc hành trình.
Tôi ôm cái xô bia và ngồi sau xe anh bạn giữ rừng trẻ, để chạy vào chạm trước. Chạy đến một đoạn đường cát lún, tôi lầm tưởng mình đã đến gần trại. Tôi bảo anh ấy quay lại để chở người thứ 3, tôi sẽ ôm xô bia đi bộ đoạn đường còn lại. Ngờ đâu đoạn đường còn lại, còn xa lắm. Coi như lâu lắm rồi, tôi mới được một ngày khởi động thân thể nhiều như thế. Không sao cả, vì vừa đi, tôi vừa uống để cho xô bia kia đỡ nặng dần. Khúc đoạn cuối tôi được môt anh canh rừng chạy xe ngược lại, để đưa xô bia ấy về nơi an toàn.
Khi mọi người quay lại về trại, lúc đó khoảng 4 giờ 15. Vì con gà không ướp không được rút hết hơi, nên sợ gà chưa chín kỹ, duyệt đưa vào bếp nấu lá giang cho lẹ.
 

Thế là chúng tôi tranh thủ nhảy vào bể nóng ngâm người cho khỏe, trong khi chờ gà chín và chờ trứng chín. Sản khoái khi được ngâm người vào bể nước nóng miễn phí, sau một buổi cực nhọc, sao mà sướng thế. Kế bên bể nước nóng, là một khe nước ngọt. Ngâm người vào đấy cũng đã lắm.


Rồi tiếp theo là ăn trứng gà luộc ở nhiệt độ thấp, ngon lắm. Lòng trắng trứng gà chưa kịp đông, nhưng lòng đỏ thì đã được đông cứng, nhưng dẻo (có thể đánh ping pong được). 



Con gà nấu lá chanh, mà anh bạn trẻ giữ rừng, nấu lá chanh, cũng ngon tuyệt luôn.



Vừa ăn nhậu và vừa thưởng thức buổi hoàng hôn tại Bưng Rừng không thể tả nổi. Mấy anh bạn canh rừng mời chúng tôi nghỉ lại, nhưng vì công việc, cúng tôi đành phải nhờ họ chở ra bìa rừng trước khi trời tôi.

 



3 anh bạn rừng chở 3 chúng tôi băng một đoạn rừng khác, để ra đường lộ gần hơn.  Từ nơi đấy chúng tôi phải gọi taxi từ Phan Thiết ra đón chúng tôi về.
 


Về đến nhà, tôi phải nhảy liền vào bếp, để chắt con gà đã ướp còn lại. Ôi gia vị thấm đều, con gà thật là mềm, nhưng gà tơ quá.
Lần sau tôi phải thí nghiệm với nhiệt độ thấp hơn và thời gian ngắn hơn.
Chuyện quay lại Bưng Thị để cấm trại, chúng tôi sẽ thực hiện trong một ngày nào đó gần đây. Mấy anh giữ rừng thật là vui vẻ và nhiệt tình. Nơi đây cũng là điểm săn chim cho những kẻ yêu thiên nhiên nhé, tôi đã thấy dấu chân của con công rừng (tôi cứ tưởng là dấu chân đà điểu đây). Ngoài ra nới đây cũng có khá nhiều món ẩn thực rùng rú, để  cho tôi khám phá. Hôm nay tôi mới biết đọt choại nè.


Vào nhưng ngày lễ hay cuối tuần. Dân địa phương hay kéo nhau vào đây để picnic, nên không khí có thể rất bát nháo.
 



Nếu các bạn có nhu cầu đi trekking trong rừng chồi này, đi tiềm hiểu về ẩm thực trong rừng, đi thăm quan một căn cứ cũ, canh me chụp chim rừng  hay nghỉ lều qua đêm.... hãy liên lạc với tôi nhé. Tôi sẽ cho bạn số đt của anh chàng canh rừng, để anh này hướng dẫn khách chu đáo hơn.


3 nhận xét:

  1. em nhớ chỗ này có nhiều cây thị rừng lắm nè. Mà anh có biết mùa nào thị chín không anh?

    Trả lờiXóa