Sau một giấc ngủ ké ngắn ngủi bên hông ks New World. Anh Le Xuan muốn chúng tôi nên vào quán đấy ăn phở, là để trải nghiệm.
Anh ấy đã tùng dẫn vài phái đoàn du khách lến đấy ăn, họ hài lòng lắm, vì mức độ sạch sẽ và với đội ngũ phục vụ khá chuyện nghiệp.
Tôi từ nào giờ có nghe bạn bè mô tả về quán này, nên cũng chưa bao giờ muốn vô. Lần này hơi mủi lòng đi theo. Đi để tìm hiểu sao họ làm ăn thành công, như anh Le Xuan nhấn mạnh.
Chúng tôi phải băng ngang qua một quán cà phê, rồi mới đến khu bậc thang lên lầu. Thoạt nhìn là biết ngay khu này được làm vệ sinh hơi tế nhị đấy. Bước lên được vài bậc, thì cái lỗ mũi thính như chó của tôi đánh hơi, một mùi gì đặc biệt. Không phải hương vị thơm của cà phê, không phải hương vị thơm của phở, mà là mùi a mô ni nhắc, vâng mùi nhà xí đấy.
Bước vào quán, chúng tôi đi ngang qua một quày pha nước mà tôi cứ cảm tưởng như thời hợp tác xã đấy, là mình phải đứng lại mua phiếu ấy.
Vì mới 7 giờ 30 sáng, nên quán vắng khách lắm. Giờ này thì bọn Tây và nhóm VK chưa dậy mô.
Phía bên trong, quán cũng khá rộng và khá sạch, nhưng không khang trang như trong đầu tôi đang tưởng tượng. Chúng tôi xí được cái bàn, mà 16 năm trước đây, anh Bill đã từng ngồi. Cảm thấy thỏa mãn.
Một cô phục vụ bàn nhanh chóng ra tiếp chúng tôi. Tôi hơi bỡ ngỡ, là vì cô ấy trông không bắt mắt lắm (xin không dám tả thêm, sợ người khác tưởng tôi là kẻ kỳ thị nhan sắc).
Tôi lướt qua thực đơn, thấy có phở hải sản, là tôi tò mò đặt tô này ngay. Vì còn sớm quá, quán họ chưa nấu kịp món ni, 10 giờ mới có, nên tôi đành phải ăn phở vậy.
Tô phở ở đây chỉ có 2 cỡ, nhỏ và to. Còn cách chọn lựa thịt cho tô phở thì khá đơn giản, chín tái gân, thế là hết.
Tôi nhớ đến lời mô tả của cụ Bằng hay cụ Tuân gì đấy, nên lần nào ăn phở, tôi cũng chọn nạm cả. Không có nạm thì tôi đặt chín gầu, giá sống và nước trong (đang giữ eo mà).
Trong thời gian chờ đợi, tôi dùng thời gian quan sát khung cảnh. Cái bức tường mé kia có họa một bức tranh (hình như tôi nhớ mang máng là hình chợ Bến Thành thì phải), cái bức tường trước mặt tôi, là màu ố vàng, trông chán nản lắm. Trên tường có treo vài tấm ảnh thời xưa, 16 năm về trước.
Nghĩ có 4 người bọn tôi thôi, mà thời gian để họ bưng 4 tô phở ra, khá lâu à nha. Đám phục vụ đang rảnh hơi, nên tụ lại trò chuyện với nhau vang vảng, như là cái chợ.
Khi phở được bưng ra tới bàn, tôi mới chưng hửng với dĩa rau thơm VK (bên nước ngoài rau thơm mắc, nên đi ăn phở, dĩa rau thơm chỉ có loe ngoe vài cọng như thế). Phải nói là cả đời tôi, từ bé cho đến khi hói đầu như ngày nay, tôi chưa bao giờ từng thấy một dĩa rau thơm, 2 phần ăn cho phở mà tế nhị như thế. Nhưng 2 loại rau thơm trên dĩa, mà tôi thấy quen thuộc theo kiểu BK54, đó là rau húng quê và ngò gai. Nếu có rau om hay rau húng cây, thì tôi phải phì cười thôi.
Nhìn vào tô phở, tôi cảm thấy bất mãn với vài lát thịt bò chín, được thái bằng máy với mực độ siêu mỏng, mỏng như là lát jam bong mắc tiền của Tây Ban Nha đấy. Phần nước thì cũng trong đấy, nhưng hơi ngã màu trà đá, các miếng gân thì hầu như gần hòa màu chung với màu nước lèo luôn.
Trước tiên tôi phải úp mặt xuống tô phở, để hít một hơi sâu. Chẳng có hương vị gì, để tôi liên tưởng đến phở. Húp thử một thìa nước lèo, tôi thấy hơi mặn và thiếu vị ngọt của xương bò.
Cọng phở là theo kiểu Bắc, nhưng lại hơi dầy. Thịt chín thì được nin quá chín, chỉ cần thêm chút xíu lửa nữa thôi, là thành thịt hầm nhừ. Phần gân thì được hầm mềm tan, có thể tan trong miệng, các cụ già đều ăn được.
Trong bàn có 4 người mà chỉ có 3 cái khăn. Tôi phải gọi vài lần, nhân viên quán mới phát hiện ra tôi cần gì. Khi tính tiền thì giá từng tô phở, mọi người đều biết trước. Nhưng tiền trà đá và khăn mặt, thì hơi giật mình.
Đúng là mình đi ăn 1 tô phở, để phụ đóng góp trả tiền thuế và tiền nhà, chứ không phải để thưởng thức 1 tô phở.
Ăn trải nghiệm mà, ăn một lần cho biết. Chỉ mỗi một lần thôi. Biểu tượng cảm xúc wink
http://www.tungxichlo.com/2015/01/pho.html
http://www.tungxichlo.com/…/03/pho-bo-hang-muoi-long-bien.h…
http://www.tungxichlo.com/2014/01/pho-tai-xu-ngoai.html
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Labels
Popular Posts
-
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Anh NGUYỄN THANH TÙNG "Tùng Xích lô" Người nghệ sỹ ẩm thực Gã đầu bếp lãng du Một n...
-
Xin hỏi có bác nào biết gì về trái ni không? Mới đầu tôi tưởng là dây chùm bát, nhưng nhìn gần thì thấy giống chanh dây. Để ngày mai sẽ mổ...
-
Tôi chạy theo QL14 để tới Kon Tum vào chiều nay. Đoạn đường hôm nay không có ấn tượng gì, vì đang được sữa chữa, nên bụi mịt mù. Vì thế ...
-
Nếu nói về rau khô hay rau thơm khô, thì tôi thấy VN mình có ít sản phẩm lắm. Xứ mình chỉ có: dừa khô, xả khô, ớt khô, gừng khô, nghệ khô...
-
Nếu bạn được tặng1 cái lu, để mùa mưa hứng nước. Dzậy mùa không mưa, bạn dùng cái lu đấy làm gì? Cái lu cũng là cái chum, cũng là cái lú m...
-
https://www.facebook.com/ScienceNaturePage/videos/1308343825964539/UzpfSTEwMDAwNTU0NzQyNTkyMDo4NjYzNDMzNTY4OTM5MDQ/
-
Hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về củ Sá Kiếng hay Xá Kiếng gì đấy. Tôi chỉ biết củ này có thể mua tại vài chợ, vùng Cholon thôi. Ngườ...
-
Tapas là gì? là những món ăn khá đơn giản, nhưng không thể thiếu phần cầu kỳ hấp dẫn. 1 món ăn, có thể làm từ cá thịt hay rau củ. Có thể đ...
-
Chi rứa? Dạ thưa đầu cá bò gù đút lò, mà hiếm khi thấy lắm. Đút lò khác với nướng? Thịt sẽ không bị khô như nướng, có thể hứng nước cá tro...
-
6011 rau om tía, trị sạn thận, sạn mật 6015 rau ngổ 6012 rau muống đỏ 6175 rau đắng ruộng, trị bịnh gan 6178 rau tậ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét