Vừa rồi mình mới ngồi lai rai cung với mấy anh bạn ngoài đấy. Trò chuyện tới lui ai nấy cũng phải đi vào đề tài cái bao tử. Mãi cho đến buổi tối hôm đó, mình mới hiểu được cái từ, gà cắt.
Ái chà, mình mới biết ngoài ấy còn khổ hơn cả vạn lần trong mình. Ối giời ơi, chỉ cần nghe tiếng dao chặt lụp bụp, đủ là yếu tố, để tố cáo nhau.
Mình còn nhớ chuyện trong gia đình, ngày xửa ngày xưa, vào thời thơ ấu đấy. Mỗi khi bố mợ mình từ miệt quê về SG thăm anh chị em mình. Ngay chiều hôm đấy bọn nhỏ mình được ăn uống ngon lắm.
Khi đứa con nít cứ mỗi ngày phải ăn chay, lâu lâu mới được ăn gà, thì mừng khó tả, chạy đi khoe lung tung. Nhưng đó là một điều tabu, một điều sẽ bị ăn đòn vô tội vạ. Nên bọn nhỏ chúng mình đã học được cách ăn uống ngon trong thầm lặng.
Ngày nay thì mọi chuyện thoáng hơn xưa nhiều. Cứ đi vào một quán ăn hay một quán nhậu, bàn nào ăn nói oang oang với mấy chai rịu Tây còn bao túi nylon với dòng chữ duty free, là mình biết ngày là dân từ mô rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét