Đây là một món khai vị nổi tiếng của các nhà hàng Pháp. Loại ốc họ làm, tôi thấy giống ốc sên lắm. Ốc này không sống dưới sông nước như các loại ốc mà chúng ta quen thuộc. Chúng sống ở đồng ruộng, vườn tược và cả trong rừng rú nữa.
Hồi ở bên quê ngoại, cứ vào những tháng ấm, ra ngoài thiên nhiên, tôi có thể đi tìm chúng lượm ăn. Nhưng nghĩ lại đến mấy chú ốc sên cùng đồng loại, bò xung quanh nhà xí của trường học, lúc ấy đang còn ở quê nội, làm tôi cứ ớn ớn thế nào đấy.Nhưng bọn giẫy chết thì ít khi rảnh hơi để vào rừng nhặt ốc như thời xưa. Bây giờ bọn chúng cũng nuôi ốc tại các nông trại.
Để thực hiện món này. Ốc sau khi rửa sạch (ốc bán thường lớn đồng đều, một quy luật của thời đại), đem bỏ vào nồi nước nóng luộc cả tiếng đồng hồ. Luộc cho đến khi nào ốc mềm mới tắt bếp, (muốn biết khi nào ốc mềm, là lâu lâu phải cậy một con ăn thử).
Trước đó chúng ta bở bơ ra ngoải tủ mát cho mềm. Băm ít tỏi và hành tím (món này phải nhiều tỏi), băm rau mùi tây (loại lá dẹp, flat leaf parsley). Trộn đều các thứ ấy với bơ, nêm thêm 1 chút xíu rịu vang trắng, 1 ty tý rịu cognac (không có cũng không sao), tiêu và muối.Xong cho chén bơ mới trộn dể vào tủ mát (giai ddaonj này có thể thực hiện trước cả tuần lễ).
Ốc khi chín, chắt bỏ nước, để nguội, rồi sau đó cậy ra lấy thịt (bọn Tây chỉ lấy phần thịt, không lấy phần gan).
Vỏ ốc để qua bên sau đó đem rửa sạch.
Thịt ốc đem nhét lại từng con ốc. Lấy bở từ tủ mát ra và dích một miếng lên lắp miệng ốc (giai đoạn này có thể làm trước vài tháng, cứ để tủ cáp đông vô tư, khi ăn lấy ra ngoài trước 1 ngày, để trong tủ mát là ok).
Lúc ăn chỉ cần đặt chúng vào một cái dĩa đặc biệt, cái dĩa có lỗ hõm, sao cho miệng ốc ngửa lên trời (mình có thể dùng muối hột trải một lớp mỏng lên 1 cái dĩa lõm, rồi cẩn thận đặt ốc lên).
Rồi đút dĩa ốc vào lò nướng đang nóng (khoảng 180 độ C). Chỉ trong vòng 10 phút sau, là ốc đã nóng từ trong ra ngoài.
Thế là đớp thôi, cái nước bơ tỏi chảy ra trong vỏ ốc, đem chấm bánh mì (loại đặc ruột à nha, bánh mì tỏi càng tốt), nhâm nhi thêm 1 ít rịu vang (trắng hay đỏ tùy ý). Ối má ơi, sao mà ngon quá dzậy nè.
Món này là món tôi nhớ nhất trong cuốc đời tôi. Lần đầu tiên được ăn là ăn chung với 1 cô gái tóc dzàng, tại một nhà hàng Ý. Hôm đấy mải mê gặm bánh mì (bánh mì Ý có tỏi, ngon lắm), nên món chín dọn ra, phải xin mang về nhà ăn tiếp.
Mấy ngày qua, biển Phan Thiết êm, nên hải sản biển được dân lặn mò về, bán với giá rất hữu nghị. Thế là tôi mua một ít ốc lư về, thực hành theo kiểu trên, nhưng hôm ấy trong bếp lại hết tỏi. Đành xào chúng chung với hành xả, ít muối tiêu và phút cuối là dích 1 miếng bơ. Lắc chảo nhanh tay và rắc lên trên ít hành ngò băm.
U hà, các đồng đội của nhóm cảm tử mình, chẳng ai ôm bụng cả mà cứ khen rít rối cả lên. Không ngờ loại ốc kg ai biết tới này, sao mà mềm ghê ma qua bàn tay của tui, úi cha ơi, kg dám tự khen mô.À, ở vùng Địa Trung Hải hầu như ai cũng biết tới món này. Như tại nhà hàng Ý, họ làm rất đơn giản là chỉ dùng tỏi và rau thơm băm thôi. Còn bơ thì chúng ta có thể thay thế với dầu ô liu loại đồng trinh đấy.
Món ni à ăn chung với ổ bánh mì lỏng ruột coi như là vứt đi nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét