Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Chuyện cái võng

Vừa qua, mình trốn tránh quần chúng, ra đẻo ở vài ngày, để gặp lại những bạn bè tử tế, hưởng được những giây phút êm đẹp, cưa gẫy vài cây dương bên hàng dương, đớp được nhiều loai tôm cá quý hiếm, mà chưa bị tắt thở....
Haizz, mới leo lên tàu để quay lại đất liền. Vừa móc cái võng xong, chợt thấy 1 em chân dài nhè nhẹ bước lên tàu, vượt qua 1 vũng nước, mà chẳng có một cu chó nào ga lăng cả. Mình say xưa địa em qua ống kính, ôi chu choa, sao mà tội nghiệp thế. Rồi bóng dáng em biến mất ở phía tầng dưới. 
Mình quay trở lại nơi móc võng, á đù, có thằng cu đất liền cầm nhầm mẹ nó rồi.
Chẳng khó khăn gì, mình tìm được cái thằng đang ôm cái võng củavmình. Mình chỉ cần dùng ngón tay khẩy nhẹ lên vai nó, rồi chỉ vào cái võng, ra hiệu là của mình và mình ân cần nói.
Không cần giải thích, móc cái võng vào chỗ cũ.
Vừa nằm xuống võng, anh nhân viên tàu lại bảo mình, hãy dời võng qua mé bên kia. Vì bên này, khi tàu ra khơi, sẽ bị hắt nước (đấy người dân đẻo họ đàng hoàng đến thế). Rồi anh ta dặn tôi, anh cứ để đồ nơi đây, chút nữa quay lại móc, không ai lấy đồ anh đâu. Biên phòng không cho khách ngồi ngoài boong tàu đó mà. Chút nữa tàu ra khỏi cảng, anh hãy móc.
Mình cũng nghe theo lời anh ấy hướng dẫn, qua bên kia lường tàu đứng, để khuất mắt mấy anh em biên phòng.
Từ chỗ mình đứng, mình nhìn về hướng mình để cái võng lúc nãy. Á đèo, cái võng đã có người cột xong và có 1 thằng dân đất liền, đang đong đưa trên cái võng của mình chứ.
Kỳ tới mình mang cái võng quý báu của mình theo, là phải thêu luôn cái hình xích lô trên đấy, để dễ nhận diện đó mà. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét