Ông Kurt vào thời trẻ, đang lênh đênh trên biển, thì bị gọi về nhập ngũ. Ổng ấy phải chấp hành thôi, nhưng trong lòng ông ấy, thì ông ấy chẳng bao giờ thích chuyện chọt đít ai cả.
Trong 1 lần tập huấn, ông ấy thấy viên chỉ huy, có phong cách hành hạ đám quân cà quèng mới vào lò.
Anh chỉ huy này vì bị khập khễnh, nên cứ bắt nhóm lính mới, dừng lại, quay đầu lại…. dừng lại, rồi quay đầu lại…
Ông Kurt nghĩ trong đầu, để trở thành 1 người lính giỏi, mình đâu có cần làm theo cái trò giở hơi này.
Thế là ông bảo nhỏ mọi người, tụi mình không nghe câu dừng lại phải không. Anh bạn kế bên trả lời, tôi không nghe và những đồng bạn trong nhóm, đều trả lời nho nhỏ, không nghe.
Khi viên chỉ huy ra lệnh dừng lại, cả nhóm họ vẫn cứ tiếp tục chạy. Viên chỉ huy la khẩu lệnh, dừng lại, to hơn, họ vẫn chạy tiếp.
Họ cứ tiếp tục chạy mãi và chạy cho tới khi xe tải của trại phải đuổi theo đón họ về.
Tôi ngáo ngác hỏi? rồi chuyện gì xảy ra. Ông Kurt mỉm cười trả lời, bọn tôi không bị phạt gì hết. Đơn giản đó là sự đoàn kết, đoàn kết mới thắng được sự lạm dụng bạo lực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét