Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Trên dòng Amazon vĩ đại

Trọng một cuộc hành trình 4 ngày, trên dòng sông vĩ đại Amazon, từ Manau đến Belem. 
Khoảng vào giữa cuộc hành trình, chiếc đò hàng của chúng tôi cập lại bến một thị trấn nhỏ bên sông. Hàng trên tàu được dân khuân vác nhanh nhẹ chuyển xuống và ngược lại chiếc đò của chúng tôi, cũng nhận thêm mớ hàng. 


Ngoài ra chiếc đò ấy cũng nhận thêm vài vị khách lạ. Những vị khách này mang mầu da của bọn giẫy chết. Nên chúng tôi rất may mắn được giao tiếp với họ bằng tiếng Anh (mấy ngày qua, có biết tiếng Bò Đào Nha hay Tây Ban Nha, để trò chuyện mô?). 
Trò chuyện với họ, chúng tôi mới biết trong 4 người mới lên đò là gồm 2 ông cha bên tin lành và 2 cậu con trai ruột của họ. Họ đang trong chuyến phiêu du rừng Amazon, để kết nạp thêm đồ đệ.
Khi 2 ông cha phát hiện ra, là chúng tôi là 2 thằng bị điếc, nên họ dùng 2 cậu con nít ranh thuyết phục 2 thằng già tôi.


Vì tính cách lịch sự của người Dziệt, chúng tôi để 2 cậu bạn trẻ bla. bla. bla. thoải mái. Cho đến khi 2 anh bạn trẻ ấy đã hết chuyện để kể, chúng tôi mới hỏi. Vì thế nào, các bạn tin chúa tới thế ? và có lý do nào? Để chúng tôi tin vào chúa?
2 anh bạn trẻ hồn nhiên kể tiếp về những may mắn, mà họ còn sống sót cho tới ngày nay, là nhờ ơn chúa che chở. Chúng tôi vẫn bình tĩnh nghe theo từng câu nói (chúng tôi còn rất nhiều tời gian với nhau trên đò mà). Khi 2 bạn trẻ chấm dứt câu chuyện về cuộc đời của họ. Lúc đó quay qua, thấy anh bạn tôi đang ngáp ngủ (buổi chiều tối mà). 
Tôi mới vui vẻ đáp lại họ. 2 bạn đã kể hết chuyện của mình chưa? 


Sau đó tôi chỉ mỉm cười và trả lời tiếp, câu chuyện của 2 bạn vừa kể, thật là thú vị đấy, nhưng so về hoàn cảnh và chiều sâu, câu chuyện trải nhiệm về cuộc sống của 2 bạn, chẳng là cái đình gì, về những gì 2 chúng tôi đẫ từng trải qua? 2 bạn muốn nghe câu chuyện nào trước, bạn tôi hay tôi? mà thôi trễ rồi, 2 bạn hãy đi ngủ đi.
Hihi, khi chiếc đò cập bến Belem, họ không một từ chào hỏi chúng tôi và câu mời chúng tôi về dòng tu của họ để tá túc, họ cũng chẳng 1 lần nhắc tới.
Họ đã phạm phải một sai lầm lớn. Họ có thể cám dỗ tính ngưỡng người khác, nếu kẻ đó đang còn non tơ hay ngồi đấy giếng. Còn 2 thằng tôi thì già rồi, không thể kết nạp được chương trình mới mô, phần ổ cứng hết còn chỗ chứa những chuyện nhảm nhí nữa.
Không có chỗ miễn phí nương nướng qua đêm, chúng tôi phải đành đi tìm nhà nghỉ cùng với vài thằng giẫy chết (quen nhau trên đò). Ấy thế mà chúng tôi lại gặp chuyện may.
Tại nhà nghỉ, chúng tôi gặp một anh bạn độc hành người Ai Cập, đang đi hướng ngược đường chúng tôi.
Anh ta bắt tay 2 chúng tôi và nói, rất tiếc là tôi gần rời khỏi Brazil, nhưng 2 bạn mới tới xứ này. Khi 2 bạn tiến xâu về vùng Nam, phụ nữ nơi đó sẽ tiếp đón 2 bạn, môt cách hào phóng lắm. Chúc 2 bạn 1 cuộc hành trình vui bên cạnh các người đẹp Lambada nhé.
Đợi anh bạn không quen biết kia với cái mồm tía lia, đi xa chúng tôi một đoạn. Anh bạn tôi mới bắt đầu nói , mày thấy nó vừa già, xấu xí, cười thì chỉ khoe được vài cái răng, vậy mà mấy em Lambada mê mụi thế kia, như thế là thánh kinh của mình nói đúng rồi.
Ooooooh yeaaaaaah baby, her we come.
Các bạn sẽ nghĩ, oh 2 thằng ngáo ni, đi ngao du chỉ mục đích vì gứa!
No, đi là để mở rộng tầm nhìn. émoticône smile
http://www.tungxichlo.com/…/chuyen-i-nua-vong-gioi-nam-my-t…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét