Đọc trên thực đơn, tôi thấy 1 phần bò Angus nặng tời 450 gram gì đó? Mà giá sao lại rẻ thế: Khi đặt xong món ăn, một lúc sau, tôi mới phát hiện, một nhà hàng dạng như thế này, người bồi bàn quên hỏi tôi, là tôi muốn đớp món bò đấy ở độ chín nào?
Thế là tôi phải vội vàng ngoắc anh bồi bàn lại và dặn kỹ, là tôi thích medium cơ.
Lúc dĩa ăn của tôi được mang ra, nhìn thấy loe ngoe vài miếng thịt đỏ âu, tôi đã phải bật cười là mình bị lừa. A, thì ra bên Ru họ vẫn còn dư âm văn hóaăn uống của thời cộng sản. Các phần ăn đều phải ghi trọng lượng tất tần tật, kg cần biết món gì và họ áp dụng ngay cả trong nhà hàng sang trọng. Bên
Tây Âu hay Mẽo, chỉ có mấy miếng steaks, người ta mới dùng tới hệ đo lượng. Còn những thứ đi kèm, như khoai tây chiên, rau cỏ gì đấy, nước sốt... chẳng ai quan tâm là nhiều hay ít (phần lớn là dư thừa).
Tôi vẫn âm thầm ăn sạch láng dĩa của mình, nhưng tôi không hài lòng về mực độ chuyên nghiệp của người làm bếp. Tagliatelle, sợi pasta của tôi, chưa chín tới, no aldente. Miếng thịt bò, thì còn tái quá, gọi là blue mới đúng, nhưng ok vì miếng thịt mềm. Cách trình bày hơi tệ. Nói chung là tôi không muốn tỏ thái độ, để làm phiền người khác.
Vì thế, mà tôi chỉ thích đi ăn bụi. Ăn những món ăn truyền thống của người dân, những món tôi chưa biết làm qua. Còn ăn những món cao sang, mà chất lượng không tươi hay người đầu bếp ấy vội vã. Là món đấy coi như vất đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét