Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Xe đạp bên quê ngoại tôi

Bên quê ngoại tôi, họ chịu đạp xe đạp như dân Hòa Lan thời nay và dân Trung Cộng thời đấy.

Bởi thế nơi đâu cũng có đường riêng dành cho giới xe đạp. Ngay cả xe lửa điện nội thành của Cô Ben Ha Gen, cũng có một nửa toa riêng cho xe đạp đấy, hoàn toàn miễn phí.
Nếu vận chuyển xe đạp theo xe lửa đi liên tỉnh, thì phải trả thêm lệ phí, nhưng chỗ để gác xe, sẽ chiếm hết 3 ghế của người ngồi (loại ghế kg có số).

Vì mua vé xe lửa không có số ghế, vé sẽ rẻ hơn 1 chút. Lên xe cứ thấy chỗ nào trống, kg có người ngồi thì ngồi.
1 hôm, xe chật cứng, mình phải ngồi tạm khu ghế kg số. Rồi một lát sau, xe đến trạm tới, một cu thanh niên mang chiếc xe đạp vào toa. Thế là mình và 2 vị thượng khách khác, phải nhường chỗ cho nó gác xe đạp đấy.
Đấy, ở với bọn giãy chết, đôi khi cũng bực muốn chết. Hỏng nẽ mình lại đứng biện luận với chiếc xe đạp?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét