Cách đây hơn 3 năm, vào một ngày đẹp trời của đầu tháng 7. Tôi rời xã Tả
Van với cái chân vẫn còn khập khễnh. Thật may cho tôi, là tối hôm qua tôi quá
may mắn gặp được anh Lý Thu Tình, người đã điều trị vết thương ở đầu gối cho
tôi, nếu không chắc tôi không thể tiếp tục cuộc phiêu lưu tìm hiểu ẩm thực đường
phố phương Bắc của tôi.
Mới rời khỏi Sapa được khoảng 10 km, bên kia đường, ngay trên đầu cầu, tôi thấy
một chiếc xe cup đang dừng lại với một người đàn ông, vẫn ngồi trên xe.
Trên cung đường tôi đi, tôi đã thấy biết bao nhiêu người trên đường. Nhưng người đàn ông bên kia đường, có một cái gì đó kỳ lạ, mà tôi không cần suy nghĩ, tôi phải quay đầu lại, để chào người đấy.
Chào anh, anh đi Sapa hả?
Người dàn ông ấy ngưởn mặt lên, mỉm cười rồi nói. Tôi tên là Ngọc, năm nay tôi đã 84 tuổi, tôi ở Sài Gòn, nhà tôi nằm gần đường Chu Văn An.
Úi chu choa ơi, một vị tiên sinh mà tôi đã lỡ chào bằng anh, thật là vô phép thật.
Tôi hỏi cụ Ngọc có thời gian không, để tìm một quán nước nào đó ngồi tán phét. Nhưng vì cụ ấy cần đi Sapa và quay lại Lào Cai trong ngày, nên tôi chỉ xin chụp vài tấm hình của cụ. Rồi cụ khoe tôi chiếc dép kỳ diệu, sau đó 2 cụ cháu đường ai nấy đi.
Một thời gian sau, khi tôi đã kết thúc chuyến đi, quay lại SG, tôi lại nghĩ đến cụ Ngọc và tôi đã dùng 2 buổi sáng, la cà vài quán cà phê vỉa hè gần đường Chu Văn An, để hỏi thăm những người bán vé xố, có ai biết cụ Ngọc không? Và tôi đã không tìm thấy cụ.
Sau đó tôi tìm thông tin của cụ trên trang FB của tôi và rất may có một bạn đọc, đã cho tôi biết nhà cụ Ngọc.
Gặp lại tôi ong cụ vui lắm, cụ nhớ rất rõ về chuyện gặp gỡ giữa tôi và cụ. Rồi cụ lôi các cuốn album của những chuyến đi, để khoe tôi coi.
Tôi thấy cụ ấy rất tỷ mỷ đến từng chi tiết. Những danh lam thắng cảnh của từng vùng miền, cụ đều ghi chép lại. Những cung đường xa lạ, bác cũng copy lại từ những quyển sách giới thiệu du lịch.
Những cuộc hành trình đi bao nhiêu ngày, cụ đều tính toán rất kỹ lưỡng. Cụ cũng tính đến chi phí từng ngày, để tính cho chuyến đi cần bao nhiêu tiền….
Tôi phục nhất là trí nhớ của cụ, những địa danh cụ từng đi qua, cụ kể tôi nghe vanh vách đấy
Tôi bảo cụ là những chuyến đi đấy không có chiều sâu. Cụ đồng ý với tôi là cụ chỉ là kẻ cỡi ngựa xem hoa thôi.
Tôi hỏi cụ còn máu đi nữa không? Cụ ấy nói là cụ phải cầy có tiền, rồi cụ mới đi được. Tôi mới bảo cụ lần tới có đi, hãy cho tôi biết, tôi có quen một số anh em phượt, sẽ ủng hộ cung đường cụ đi. Như thế vừa thú vị, bác sẽ đi sâu hơn, chất hơn và chi phí tiêu dùng hàng ngày, sẽ giảm bớt rất nhiều.
Cụ mỉm cười rồi nói, tôi có quen ai đâu.
Bác cứ yên tâm, điều bác cần nhất lúc này, bác nên nhờ con cháu tập bác cách sử dụng FB nhé.
Năm ngoái cụ báo cho tôi biết, là cụ thích đi đi cung đường Mù Căng Chải, để được chụp những cảnh ruộng bậc thang thơ mộng vào mùa lúa chín. Trong thời gian đó, tôi lại đang còn dưỡng bệnh bên quê ngoại tôi. Nên tôi nhờ những người bạn của tôi, đến trao đổi thông tin với cụ.
Bất ngờ, cụ lên đường mà không báo cho ai biết cả. Tôi phải nhắn số đt của cụ cho những người bạn của tôi, ngoài Hà Nội, để họ hỗ trợ cụ.
Mọi người đều gọi cho cụ và cụ Ngọc đều không trả lời.
Cụ kể lại cho tôi nghe, lần đó, cụ đã chạy qua hết cầu Nhật Tân, cụ gặp phải một cơn giông lớn. Cụ nghĩ là các vùng Tây Bắc thời tiết cũng thế, nên vừa lạnh lẽo và nản lòng. Cụ quay đầu xe lại và thẳng Nam cụ tiến.
Cụ chạy solo 1 mạch 6-7 ngày gì đó, tới Phan Rí thì xe hư. Đoạn đường con lại thì cụ đi xe đò về lại Sài Gòn.
Năm nay, đến mùa lúa chín, tôi lại hỏi cụ có muốn đi lại không? Cụ trả lời tôi, cụ muốn đi chứ.
Tôi hẹn cụ đầu tháng 9 tôi sẽ ghé lại, để cho cụ biết chính xác thời gian nào, cụ nên khởi hành.
Đến đầu tháng 9, tôi ghé nhà cụ vào 1 buối sáng, trước khi tôi phải đi Hà Nội. Thì sáng đấy cu không có ở nhà, làm tôi 1 lần nữa, phải nhờ 1 người bạn, đến nhà cụ để biết kế hoạch của cụ.
Anh bạn tôi lại báo cho tôi biết, cụ chưa biết có đi được hay không? Làm sao mà biết ngày đế đặt vé máy bay cho cụ đây?
Tôi phải gọi điện trực tiếp cho cụ Ngọc để thăm hỏi tình hình, thì cụ không quen trò chuyện trên máy, nên cụ ấy nhờ cô cháu nói chuyện với tôi.
Ngày hôm sau cô cháu gọi lại cho tôi, báo rằng là cụ Ngọc không thể đi được.
Rồi 24 tiếng đồng hồ sau, đứa cháu gái lại gọi báo cho tôi biết. Cụ Ngọc đã đổi ý và muốn đi.
Tôi liền gọi điện thoại báo cho anh bạn tôi, Huy Mad, đến nhà ông cụ gấp để lên chương trình.
Huy Mad đến nhà cụ, rồi mới vỡ lẽ, tại sao mà ông cụ lại chần trừ như thế? Thì ra cô con gái của cụ mới bên Mỹ về và cô ấy chỉ về được có 3 tháng và không muốn ông cụ đi.
Thấy tình hình hơi khó xử, nên thằng cu em hỏi sơ chương trình của cụ, rồi vọt. Hóa ra cụ Ngọc đã mua vé xe đò, trước khi thằng cu em mò tới nhà cụ.
Cụ sẽ gửi xe cùng đi với cụ vào sáng 12 và khoảng sáng sớm ngày 14, cụ sé tới bến xe Giáp Bắc.
Trong lúc đó, tôi lại đang ngao du cung đường Tây Bắc. Làm tôi phải nhờ anh em Hà Nội, đón tiếp cụ giùm tôi.
Khi xe đò đến Vinh, cụ gọi điện bảo tôi, cụ sẽ không ở lại Hà Nội, mà cụ sẽ tự đi đến Thái Nguyên. Ấy chà, tôi lại phải báo cáo cho mấy anh em Hà Nội biết, là kế hoạch A bị hủy. Tôi phải lên kế hoạch B.
Hóa ra đi trên xe, bác nhà xe mến cụ quá, đã mời cụ về Thái Nguyên ghé nhà họ ở và ngao du Hồ Núi Cốc. Đến Hồ Núi Cốc, vé vào cửa mắc quá, cụ Ngọc thất vọng quay về.
Tôi lên chương trình cho cụ, nên đi theo hướng Bắc Cạn, nhưng cụ lại sợ trời mưa, nên cụ lại đổi ý đi qua hướng Mù Căng Chải càng sớm càng tốt.
Thế là ngày thứ nhì, cụ từ Thái Nguyên gọi cho tôi biết, cụ sẽ ghé Nghĩa Lộ. Tôi lại chuyển thông tin này về bộ chỉ huy ở HN và cập nhật trang FB của tôi, để lên phương án cho người đón tiếp cụ.
Lúc cụ đang chạy xe, tôi gọi điện hay bất kỳ ai gọi, cụ đều không nghe cả. Tôi phải nhắn tin, số điện thoại của người ra đón cụ tại Nghĩa Lộ.
Tôi đợi mãi đến chiều tối, cụ mới gọi cho biết, cụ đang ở trung tâm Nghĩa Lộ. Báo cáo xong cụ nhờ 1 người bàn bà nào đó nói chuyện với tôi. Mới nói vài câu, mụ này trả lại máy cho cụ ông và tôi nghe giọng mụ ấy vang vảng, nó nói giọng Nam, chẳng hiểu gì cả. Còn cụ Ngọc thì cũng chẳng quan tâm nói gì cả, cứ thế mà tôi cứ a nô, a nô, a nô.. cả 1 phút, rồi tôi đành cúp ống
Tôi phải gọi lại cho anh chàng có nhiệm vụ đón cụ. Anh này trả lời là đang đi làm, cách Nghĩa Lộ cả 30 km. Kêu tôi gọi cho ông cụ, bảo ông cụ tạm tìm quán ăn nào, ngồi chờ anh ta làm xong việc, mới đón cụ về.
Ôi lại gặp thứ dzở hơi rồi, ông cụ đã không nghe điện thoại, cỡi xe ngựa sắt cả ngày, giờ trời đã tối, lại bảo ông cụ đi đến điểm B, để ngồi chờ? Thằng quái này nghĩ gì thể?
Ông cụ đang cần về nhà ai đó nghỉ ngơi, ông cụ cần ăn, ông cụ cần tắm, ông cụ không thể đứng đợi ngoài đường được…., còn tiếp tục
Tôi đang tắm mà phải tạm standby, vì lo cho ông cụ về nhà ai đó càng nhanh chóng càng tốt.
Tôi lại phải gọi về tổng tham mưu, báo cáo về sự việc dở dang. Rồi tôi phải gọi tiếp cho 1 anh bạn khác. Anh này có quen 2 cu đệ đang ở Nghĩa Lộ. Xong bên tổng tham mưu gọi lại cho tôi biết, đã tìm được một nơi tá túc cho ông cụ cách đó 5 km.
Vấn đề nhà người đó hiện không có xe, phải nhờ một anh xe ôm ra đón cụ. Đồng thời thì bên cái anh chàng dzở hơi lúc nãy, đã cho cô em gái ra đón cụ về nhà. 2 cu em của anh bạn tôi, cũng có mặt tại hiện trường. Phần tôi, thì tôi phải gọi cho bà chủ nhà lúc nãy, để hủy chuyến xe ôm đi và xin lỗi đã làm phiền. Lúc đó tôi nghĩ sự việc đã kéo dài cả tiếng đồng hồ.
Tiếp theo, tôi phải lên mạng, báo cáo tình hình cho các anh em hay, và tôi đoán tiếp tuyến đường
cụ nên đi vào ngày mai, là nên thăm quan khu Tú Lệ, vào bản Lim Mông, rồi chiều quay lại Nghĩa Lộ mà tắm tiên ở suối nước nóng.
Khoảng 1 tiếng sau, cô em đi đón cụ Ngọc, lại gọi cho tôi, bảo là cụ Ngọc không chịu ở nhà cố ấy, mà chỉ muốn về nhà anh dzở hơi ở mà thôi (chắc có lẽ vì cụ dọc tin nhắn của tôi hồi lúc trưa).
Tôi nghe thế, cũng muốn nhức cả đầu, nhưng phải bình tĩnh đã, cứ chiều cụ, cho cụ thoải mái.
Sáng ngày hôm sau, anh dzở hơi, anh Quang gọi điện bảo tôi, là ông cụ muốn lên Suối Giàng. Chương trình tiếp theo của cụ, anh này không biết gì cả.
Cả ngày, tôi gọi điện cho cụ liên tục, để hướng dẫn cụ có một chuyến đi Suối Giàng lý thứ hơn, vì tôi có 1 thằng em người Hmông trến đấy. Như thường lệ, cụ không bao giờ bắt máy.
Ngay ngày hôm đó, tôi lại đang trên cung đường từ Đồng Văn về lại Hà Giang cùng với vài người bạn. Tôi dự định, khi nhóm chúng tôi về tới Hà Giang, tôi sẽ tách đoàn để đón xe khuya về lại Hà Nội. Rồi sáng mai tôi mượn ngựa sắt của bạn bè, để phóng lên Mù Căng Chải, cùng đi với cụ.
Đến chiều, tôi vẫn không thấy ông cụ gọi lại cho tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, cứ khoảng hơn 30 phút, tôi lại gọi cho cụ một lần. Lúc nào điện thoại cũng reo, nhưng cụ vẫn không bắt máy.
Mãi đến lúc chiều tôi, A Quang mới bảo cho tôi biết, là cụ đã quay về nhà anh ta và chương trình của ngày hôm sau, cụ sẽ đi lên Mù Căng Chải.
Tại Hà Giang, tôi bước lên chiếc xe đò cuối cùng của ngày. Tôi thấy ngay lối đi mà họ xếp luôn cả nệm cho khách, còn cái giường nằm của tôi là chỗ sau cùng, hàng ghế 5 người nằm chung. Tôi giải thích cho người lơ xe là vai tôi rộng, cho tôi đổi cái gường đơn, nằm chật chội như thế, tôi nằm không được.
Bây giờ anh đi không? Không đi thì thôi?
Á đù, thôi biết cách phục vụ người ngoài này nó thế. Chẳng cần nói nhiều, tôi bước xuống xe và lấy hành lý bước ra cổng.
Phía ngoài cổng bến xe, thằng taxi lúc nãy còn đang đứng chờ. Gặp ngay thêm 1 thằng lựu đạn, nó cứ hối tôi đi đâu thì lên xe mau.
Nếu anh cho phép tôi gọi xong cuộc điện thoại, thì tôi mới đi. Thế là nó vọt mất.
Thay vì phải tốn tiền taxi để về lại cái ks, chỗ bạn bè tôi đang nghỉ. Tôi tìm đại 1 cái nhà nghỉ bình dân gần bến xe. Rồi báo cho bạn tôi biết, sáng mai chạy ngang đón tôi.
Tối hôm đó, tôi gọi cho 1 người bạn đang bay dù lượn trên Mù Căng Chải, tôi dặn anh ấy tìm cách đón cụ. Nếu thời tiết thuận tiện, hãy tặng cụ một chuyến bay tandem.
Đồng thời tôi được biết vào những ngày lễ dù lượn, hầu như là các phòng trọ tại Tú Lệ đều bị thất thủ. May quá, có một người bạn FB của tôi có người quen ở ngay phía dưới chân đèo Khâu Phạ. Anh bạn người Thái này sẵn sàng đón tiếp cụ.
Sáng hôm sau tôi không thấy cụ gọi điện cho tôi hay. Tôi đợi mãi đến trưa, cũng không có dư âm gì về cụ. Lúc đó tôi mới gọi cho cụ và như thường lệ, cụ không bắt. Tôi gọi điện cho đám bạn bè tôi, họ quần Tú Lệ cho tới chân đèo Khâu Phạ, đến tận nhà của anh dân tộc sẽ đón tiếp cụ, chẳng ai biết cụ ở nơi mô.
Tôi quay về HN vào lúc đầu giờ chiều và tôi cũng không biết mình phải làm gì đây? Không có thông tin gì về cụ, thì tôi cũng không có cách gì?
Tôi tranh thủ dùng thời gian để gặp bạn bè và cái điện thoại lúc nào cũng nằm ở tay tôi (ít khi nào ai thấy tôi cầm điện thoại trên tay lắm).
Tôi về đến nhà, nằm ngủ được một giấc, thì lúc đó cụ Ngọc mới gọi cho tôi. Tôi ngó đồng hồ, thì lúc đó đã là 11 giờ 30, tôi alo hoài mà cụ vẫn không trả lời. Đến lần gọi thứ ba của cụ, cụ tới trả lời. Anh Tùng ơi, tôi đang ở Nghĩa Lộ, mai tôi mới đi Mù Căng Chải.
À ha, ông cụ ham vui, nghe thấy có lễ hội, nên ông cụ đã ở nán thêm 1 ngày. Ông cụ đã làm cho tôi hú vía cả ngày. Nếu cụ Ngọc mà cứ đổi kèo như thế này, làm sao tôi có thể điều đình anh em đón tiếp cụ đây?…. Còn tiếp tục
Trên cung đường tôi đi, tôi đã thấy biết bao nhiêu người trên đường. Nhưng người đàn ông bên kia đường, có một cái gì đó kỳ lạ, mà tôi không cần suy nghĩ, tôi phải quay đầu lại, để chào người đấy.
Chào anh, anh đi Sapa hả?
Người dàn ông ấy ngưởn mặt lên, mỉm cười rồi nói. Tôi tên là Ngọc, năm nay tôi đã 84 tuổi, tôi ở Sài Gòn, nhà tôi nằm gần đường Chu Văn An.
Úi chu choa ơi, một vị tiên sinh mà tôi đã lỡ chào bằng anh, thật là vô phép thật.
Tôi hỏi cụ Ngọc có thời gian không, để tìm một quán nước nào đó ngồi tán phét. Nhưng vì cụ ấy cần đi Sapa và quay lại Lào Cai trong ngày, nên tôi chỉ xin chụp vài tấm hình của cụ. Rồi cụ khoe tôi chiếc dép kỳ diệu, sau đó 2 cụ cháu đường ai nấy đi.
Một thời gian sau, khi tôi đã kết thúc chuyến đi, quay lại SG, tôi lại nghĩ đến cụ Ngọc và tôi đã dùng 2 buổi sáng, la cà vài quán cà phê vỉa hè gần đường Chu Văn An, để hỏi thăm những người bán vé xố, có ai biết cụ Ngọc không? Và tôi đã không tìm thấy cụ.
Sau đó tôi tìm thông tin của cụ trên trang FB của tôi và rất may có một bạn đọc, đã cho tôi biết nhà cụ Ngọc.
Gặp lại tôi ong cụ vui lắm, cụ nhớ rất rõ về chuyện gặp gỡ giữa tôi và cụ. Rồi cụ lôi các cuốn album của những chuyến đi, để khoe tôi coi.
Tôi thấy cụ ấy rất tỷ mỷ đến từng chi tiết. Những danh lam thắng cảnh của từng vùng miền, cụ đều ghi chép lại. Những cung đường xa lạ, bác cũng copy lại từ những quyển sách giới thiệu du lịch.
Những cuộc hành trình đi bao nhiêu ngày, cụ đều tính toán rất kỹ lưỡng. Cụ cũng tính đến chi phí từng ngày, để tính cho chuyến đi cần bao nhiêu tiền….
Tôi phục nhất là trí nhớ của cụ, những địa danh cụ từng đi qua, cụ kể tôi nghe vanh vách đấy
Tôi bảo cụ là những chuyến đi đấy không có chiều sâu. Cụ đồng ý với tôi là cụ chỉ là kẻ cỡi ngựa xem hoa thôi.
Tôi hỏi cụ còn máu đi nữa không? Cụ ấy nói là cụ phải cầy có tiền, rồi cụ mới đi được. Tôi mới bảo cụ lần tới có đi, hãy cho tôi biết, tôi có quen một số anh em phượt, sẽ ủng hộ cung đường cụ đi. Như thế vừa thú vị, bác sẽ đi sâu hơn, chất hơn và chi phí tiêu dùng hàng ngày, sẽ giảm bớt rất nhiều.
Cụ mỉm cười rồi nói, tôi có quen ai đâu.
Bác cứ yên tâm, điều bác cần nhất lúc này, bác nên nhờ con cháu tập bác cách sử dụng FB nhé.
Năm ngoái cụ báo cho tôi biết, là cụ thích đi đi cung đường Mù Căng Chải, để được chụp những cảnh ruộng bậc thang thơ mộng vào mùa lúa chín. Trong thời gian đó, tôi lại đang còn dưỡng bệnh bên quê ngoại tôi. Nên tôi nhờ những người bạn của tôi, đến trao đổi thông tin với cụ.
Bất ngờ, cụ lên đường mà không báo cho ai biết cả. Tôi phải nhắn số đt của cụ cho những người bạn của tôi, ngoài Hà Nội, để họ hỗ trợ cụ.
Mọi người đều gọi cho cụ và cụ Ngọc đều không trả lời.
Cụ kể lại cho tôi nghe, lần đó, cụ đã chạy qua hết cầu Nhật Tân, cụ gặp phải một cơn giông lớn. Cụ nghĩ là các vùng Tây Bắc thời tiết cũng thế, nên vừa lạnh lẽo và nản lòng. Cụ quay đầu xe lại và thẳng Nam cụ tiến.
Cụ chạy solo 1 mạch 6-7 ngày gì đó, tới Phan Rí thì xe hư. Đoạn đường con lại thì cụ đi xe đò về lại Sài Gòn.
Năm nay, đến mùa lúa chín, tôi lại hỏi cụ có muốn đi lại không? Cụ trả lời tôi, cụ muốn đi chứ.
Tôi hẹn cụ đầu tháng 9 tôi sẽ ghé lại, để cho cụ biết chính xác thời gian nào, cụ nên khởi hành.
Đến đầu tháng 9, tôi ghé nhà cụ vào 1 buối sáng, trước khi tôi phải đi Hà Nội. Thì sáng đấy cu không có ở nhà, làm tôi 1 lần nữa, phải nhờ 1 người bạn, đến nhà cụ để biết kế hoạch của cụ.
Anh bạn tôi lại báo cho tôi biết, cụ chưa biết có đi được hay không? Làm sao mà biết ngày đế đặt vé máy bay cho cụ đây?
Tôi phải gọi điện trực tiếp cho cụ Ngọc để thăm hỏi tình hình, thì cụ không quen trò chuyện trên máy, nên cụ ấy nhờ cô cháu nói chuyện với tôi.
Ngày hôm sau cô cháu gọi lại cho tôi, báo rằng là cụ Ngọc không thể đi được.
Rồi 24 tiếng đồng hồ sau, đứa cháu gái lại gọi báo cho tôi biết. Cụ Ngọc đã đổi ý và muốn đi.
Tôi liền gọi điện thoại báo cho anh bạn tôi, Huy Mad, đến nhà ông cụ gấp để lên chương trình.
Huy Mad đến nhà cụ, rồi mới vỡ lẽ, tại sao mà ông cụ lại chần trừ như thế? Thì ra cô con gái của cụ mới bên Mỹ về và cô ấy chỉ về được có 3 tháng và không muốn ông cụ đi.
Thấy tình hình hơi khó xử, nên thằng cu em hỏi sơ chương trình của cụ, rồi vọt. Hóa ra cụ Ngọc đã mua vé xe đò, trước khi thằng cu em mò tới nhà cụ.
Cụ sẽ gửi xe cùng đi với cụ vào sáng 12 và khoảng sáng sớm ngày 14, cụ sé tới bến xe Giáp Bắc.
Trong lúc đó, tôi lại đang ngao du cung đường Tây Bắc. Làm tôi phải nhờ anh em Hà Nội, đón tiếp cụ giùm tôi.
Khi xe đò đến Vinh, cụ gọi điện bảo tôi, cụ sẽ không ở lại Hà Nội, mà cụ sẽ tự đi đến Thái Nguyên. Ấy chà, tôi lại phải báo cáo cho mấy anh em Hà Nội biết, là kế hoạch A bị hủy. Tôi phải lên kế hoạch B.
Hóa ra đi trên xe, bác nhà xe mến cụ quá, đã mời cụ về Thái Nguyên ghé nhà họ ở và ngao du Hồ Núi Cốc. Đến Hồ Núi Cốc, vé vào cửa mắc quá, cụ Ngọc thất vọng quay về.
Tôi lên chương trình cho cụ, nên đi theo hướng Bắc Cạn, nhưng cụ lại sợ trời mưa, nên cụ lại đổi ý đi qua hướng Mù Căng Chải càng sớm càng tốt.
Thế là ngày thứ nhì, cụ từ Thái Nguyên gọi cho tôi biết, cụ sẽ ghé Nghĩa Lộ. Tôi lại chuyển thông tin này về bộ chỉ huy ở HN và cập nhật trang FB của tôi, để lên phương án cho người đón tiếp cụ.
Lúc cụ đang chạy xe, tôi gọi điện hay bất kỳ ai gọi, cụ đều không nghe cả. Tôi phải nhắn tin, số điện thoại của người ra đón cụ tại Nghĩa Lộ.
Tôi đợi mãi đến chiều tối, cụ mới gọi cho biết, cụ đang ở trung tâm Nghĩa Lộ. Báo cáo xong cụ nhờ 1 người bàn bà nào đó nói chuyện với tôi. Mới nói vài câu, mụ này trả lại máy cho cụ ông và tôi nghe giọng mụ ấy vang vảng, nó nói giọng Nam, chẳng hiểu gì cả. Còn cụ Ngọc thì cũng chẳng quan tâm nói gì cả, cứ thế mà tôi cứ a nô, a nô, a nô.. cả 1 phút, rồi tôi đành cúp ống
Tôi phải gọi lại cho anh chàng có nhiệm vụ đón cụ. Anh này trả lời là đang đi làm, cách Nghĩa Lộ cả 30 km. Kêu tôi gọi cho ông cụ, bảo ông cụ tạm tìm quán ăn nào, ngồi chờ anh ta làm xong việc, mới đón cụ về.
Ôi lại gặp thứ dzở hơi rồi, ông cụ đã không nghe điện thoại, cỡi xe ngựa sắt cả ngày, giờ trời đã tối, lại bảo ông cụ đi đến điểm B, để ngồi chờ? Thằng quái này nghĩ gì thể?
Ông cụ đang cần về nhà ai đó nghỉ ngơi, ông cụ cần ăn, ông cụ cần tắm, ông cụ không thể đứng đợi ngoài đường được…., còn tiếp tục
Tôi đang tắm mà phải tạm standby, vì lo cho ông cụ về nhà ai đó càng nhanh chóng càng tốt.
Tôi lại phải gọi về tổng tham mưu, báo cáo về sự việc dở dang. Rồi tôi phải gọi tiếp cho 1 anh bạn khác. Anh này có quen 2 cu đệ đang ở Nghĩa Lộ. Xong bên tổng tham mưu gọi lại cho tôi biết, đã tìm được một nơi tá túc cho ông cụ cách đó 5 km.
Vấn đề nhà người đó hiện không có xe, phải nhờ một anh xe ôm ra đón cụ. Đồng thời thì bên cái anh chàng dzở hơi lúc nãy, đã cho cô em gái ra đón cụ về nhà. 2 cu em của anh bạn tôi, cũng có mặt tại hiện trường. Phần tôi, thì tôi phải gọi cho bà chủ nhà lúc nãy, để hủy chuyến xe ôm đi và xin lỗi đã làm phiền. Lúc đó tôi nghĩ sự việc đã kéo dài cả tiếng đồng hồ.
Tiếp theo, tôi phải lên mạng, báo cáo tình hình cho các anh em hay, và tôi đoán tiếp tuyến đường
cụ nên đi vào ngày mai, là nên thăm quan khu Tú Lệ, vào bản Lim Mông, rồi chiều quay lại Nghĩa Lộ mà tắm tiên ở suối nước nóng.
Khoảng 1 tiếng sau, cô em đi đón cụ Ngọc, lại gọi cho tôi, bảo là cụ Ngọc không chịu ở nhà cố ấy, mà chỉ muốn về nhà anh dzở hơi ở mà thôi (chắc có lẽ vì cụ dọc tin nhắn của tôi hồi lúc trưa).
Tôi nghe thế, cũng muốn nhức cả đầu, nhưng phải bình tĩnh đã, cứ chiều cụ, cho cụ thoải mái.
Sáng ngày hôm sau, anh dzở hơi, anh Quang gọi điện bảo tôi, là ông cụ muốn lên Suối Giàng. Chương trình tiếp theo của cụ, anh này không biết gì cả.
Cả ngày, tôi gọi điện cho cụ liên tục, để hướng dẫn cụ có một chuyến đi Suối Giàng lý thứ hơn, vì tôi có 1 thằng em người Hmông trến đấy. Như thường lệ, cụ không bao giờ bắt máy.
Ngay ngày hôm đó, tôi lại đang trên cung đường từ Đồng Văn về lại Hà Giang cùng với vài người bạn. Tôi dự định, khi nhóm chúng tôi về tới Hà Giang, tôi sẽ tách đoàn để đón xe khuya về lại Hà Nội. Rồi sáng mai tôi mượn ngựa sắt của bạn bè, để phóng lên Mù Căng Chải, cùng đi với cụ.
Đến chiều, tôi vẫn không thấy ông cụ gọi lại cho tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, cứ khoảng hơn 30 phút, tôi lại gọi cho cụ một lần. Lúc nào điện thoại cũng reo, nhưng cụ vẫn không bắt máy.
Mãi đến lúc chiều tôi, A Quang mới bảo cho tôi biết, là cụ đã quay về nhà anh ta và chương trình của ngày hôm sau, cụ sẽ đi lên Mù Căng Chải.
Tại Hà Giang, tôi bước lên chiếc xe đò cuối cùng của ngày. Tôi thấy ngay lối đi mà họ xếp luôn cả nệm cho khách, còn cái giường nằm của tôi là chỗ sau cùng, hàng ghế 5 người nằm chung. Tôi giải thích cho người lơ xe là vai tôi rộng, cho tôi đổi cái gường đơn, nằm chật chội như thế, tôi nằm không được.
Bây giờ anh đi không? Không đi thì thôi?
Á đù, thôi biết cách phục vụ người ngoài này nó thế. Chẳng cần nói nhiều, tôi bước xuống xe và lấy hành lý bước ra cổng.
Phía ngoài cổng bến xe, thằng taxi lúc nãy còn đang đứng chờ. Gặp ngay thêm 1 thằng lựu đạn, nó cứ hối tôi đi đâu thì lên xe mau.
Nếu anh cho phép tôi gọi xong cuộc điện thoại, thì tôi mới đi. Thế là nó vọt mất.
Thay vì phải tốn tiền taxi để về lại cái ks, chỗ bạn bè tôi đang nghỉ. Tôi tìm đại 1 cái nhà nghỉ bình dân gần bến xe. Rồi báo cho bạn tôi biết, sáng mai chạy ngang đón tôi.
Tối hôm đó, tôi gọi cho 1 người bạn đang bay dù lượn trên Mù Căng Chải, tôi dặn anh ấy tìm cách đón cụ. Nếu thời tiết thuận tiện, hãy tặng cụ một chuyến bay tandem.
Đồng thời tôi được biết vào những ngày lễ dù lượn, hầu như là các phòng trọ tại Tú Lệ đều bị thất thủ. May quá, có một người bạn FB của tôi có người quen ở ngay phía dưới chân đèo Khâu Phạ. Anh bạn người Thái này sẵn sàng đón tiếp cụ.
Sáng hôm sau tôi không thấy cụ gọi điện cho tôi hay. Tôi đợi mãi đến trưa, cũng không có dư âm gì về cụ. Lúc đó tôi mới gọi cho cụ và như thường lệ, cụ không bắt. Tôi gọi điện cho đám bạn bè tôi, họ quần Tú Lệ cho tới chân đèo Khâu Phạ, đến tận nhà của anh dân tộc sẽ đón tiếp cụ, chẳng ai biết cụ ở nơi mô.
Tôi quay về HN vào lúc đầu giờ chiều và tôi cũng không biết mình phải làm gì đây? Không có thông tin gì về cụ, thì tôi cũng không có cách gì?
Tôi tranh thủ dùng thời gian để gặp bạn bè và cái điện thoại lúc nào cũng nằm ở tay tôi (ít khi nào ai thấy tôi cầm điện thoại trên tay lắm).
Tôi về đến nhà, nằm ngủ được một giấc, thì lúc đó cụ Ngọc mới gọi cho tôi. Tôi ngó đồng hồ, thì lúc đó đã là 11 giờ 30, tôi alo hoài mà cụ vẫn không trả lời. Đến lần gọi thứ ba của cụ, cụ tới trả lời. Anh Tùng ơi, tôi đang ở Nghĩa Lộ, mai tôi mới đi Mù Căng Chải.
À ha, ông cụ ham vui, nghe thấy có lễ hội, nên ông cụ đã ở nán thêm 1 ngày. Ông cụ đã làm cho tôi hú vía cả ngày. Nếu cụ Ngọc mà cứ đổi kèo như thế này, làm sao tôi có thể điều đình anh em đón tiếp cụ đây?…. Còn tiếp tục
Anh Tùng ơi, em đang muốn xin số điện thoại của cụ Ngọc phượt thủ 86 tuổi, nếu có anh làm ơn cho em xin được không ạ? Em muốn làm phóng sự về bác ấy! Làm ơn liên lạc với em được không ạ?
Trả lờiXóa