Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

Mau, thằng con trai ngoan của tôi

Chiều nay, không hiểu vì một linh tính gì đấy? tôi chạy một lèo từ SG đến Suối Nghệ, Baria (nơi tôi đang bàn giao công nghệ), rồi tiếp tục từ đấy, tôi chạy 1 phát về Phan Thiết luôn, mà không ghé lại Lagi như thường khi. (tôi có 1 quy định là ít khi nào tôi chạy xe vào lúc chiều tối hay chạy 1 tuyến đường dài hơn 200km/ngày).
Lúc tôi chạy về gần tới Kê Gà, thì Hải VKS gọi điện, báo cho tôi 1 tin buồn, là chú chó Mau của tôi, đã trốn đâu mất tiêu rồi? (mấy ngày nay tôi gửi Mau ở lại VKS, để đóng vai trò coi quán vào đêm).
Nghe tin buồn xong, tôi cũng chẳng thấy hoang mang gì cả. Có lẽ vì tôi đã mất nó nhiều lần, và lúc nào nó cũng nhớ quay lại điểm hẹn, mà 2 bố con tôi gặp nhau lần cuối.
Về lại quán VKS, Mũi Né, tôi thử huýt sáo coi có may mắn tìm được lại con Mau hay không. Bên trong quán vẫn im lìm. Thấy mặt cô chủ quán, vợ Hải buồn hiu. Tôi chỉ trấn an cô ấy hãy yên tâm, giờ tối rồi, sáng mai tôi sẽ đi dọc biển Mũi Né để tìm lại con Mau.
Tôi chạy về nhà nghỉ cách đó 2 km, và trước cửa phòng nghỉ của tôi, con Mau đang ngồi chờ đợi.
Ngày mai tôi sẽ thưởng cho nó 1 khúc xương hoành tráng. 


Mau đã quay trở lại VKS, mọi người đều thương nó. Nhất là ông ngoại, vì hàng đêm có nó ngủ cùng, ông ngoại rất yên tâm.
Cách đây 2 năm, mau được ngắm nhìn nhiều người đẹp bikini Dziệt. Giờ thì ba đã tìm được một bãi biển đẹp toàn là mấy em bikini Tây. Chịu khó ở lại đây giúp ông ngoại giữ quán nhé. 




Bố mợ tôi thường dặn bảo, đã hứa với con nít thì hãy giữ lời hứa.
Mình cũng phải thực hiện đúng theo quy trình, mặc dù là mình chỉ hứa với chó.
Đôi khi mình ngẫm nghĩ, động lực gì? mà con người hứa với nhau, mà không thực hiện được nhỉ? răng hề? ;)
Bạn có biết, cách đây khoảng 1 tháng, mình có hứa sẽ chở con Mau đi phiêu du Đà Lạt. Rồi mình bận công việc quá và thất hứa. Làm ông bạn mình ở Mũi Né phải gọi điện thoại báo cáo, ông hứa con người ta thế nào? mà 2 ngày nay nó nằm ủ rũ 1 mình, không thèm ăn cơm nước gì cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét