Cách đây đã gần khoảng 10 năm, tôi cũng rất khao
khác trở về quê hương chùm khế ngọt để mở quán ăn. Một anh bạn trẻ nắm bắt được
dự định của tôi, cứ thường xuyên goii điện qua quê ngoại hỏi thăm tôi, mặc cho
là phải hao phí bao nhiêu là cái thẻ cào.
Lúc đó tôi thấy cái thị trường Bà Rịa còn bé nhỏ, để cưa nửa cái bánh cho tôi đớp. Nên tôi không muốn hợp tác mà chỉ đóng vai trò cố vấn mà thôi. Tôi rất thích anh bạn trẻ này, vì tôi thấy anh ta khao khát làm ăn.
Trong những ngày đến quán mới khai trương của anh ta. Tôi thấy nhóm bếp trẻ của anh ta rất nhiệt tình và vui vẻ với tôi. Tôi sẵn sàng chia sẻ lại những kinh nghiệm của mình, nếu họ cần học hỏi.
Riêng anh bạn trẻ của tôi, những ngày ngắn ngủi đấy lại là những ngày mà tôi thấy anh ta vô tình để lòi chân tướng.
Trước mặt nhân viên, anh này rất ngọt ngào, nhưng sau lưng họ, anh này lại sử lý 1 cách khác. Anh ta cũng có thể qua quán bạn để cướp đi cô tiếp viên, vì cô này kéo được khách. Thực đơn của anh ta thì bao rộng mọi phương trời, từ thú vật diệt chủng từ núi rừng cho tới hải sản của biển cả. Trong khi đó 2 cu bếp của anh ta còn non toẹt. Rồi tôi cũng thấy anh ta hay cúng bái cho đám tài xế và rất là o bế đám khách chuyên đị nhậu mà có người tài trợ....
Tôi thấy không thể giúp được gì cho 1 người đầy tham vọng như thế, tôi mới lại kéo neo và di chuyển tiếp tục tới Mũi Né, đồng thời tôi cũng loại bỏ số điện thoại của anh này ra khỏi cái thẻ nhớ của tôi luôn.
Tình cớ tới Mũi Né, tôi mướn được miếng đất sát biển ngay khu Bờ Kè của Hàm Tiến và bên kia đường là nhà nghỉ BiBo, người hàng xóm tuyệt vời nhất của tôi.
Vào thời điểm đấy, cả phường Hàm Tiến, chỉ có mỗi nhà Bay Bi là vựa hải sản mà thôi. Bay Bi lại là người em của BiBo.
Ở đó một thời gian, tôi lại chán nản khi thấy thị trường Mũi Né bị thay đổi. Dân du lịch Nga tràn về vùng biển phủ ngập cây dừa. Họ lại không phải là đối tượng để tôi dậy về ẩm thực VN. Tôi thì không thể bán hàng ăn cho người VN được.
Trước khi rời bỏ khu Bờ Kè, tôi đã chứng kiến được sự nổi bật của một quán ăn nơi đấy. Quán của họ tuy sơ sài, nhưng chiều nào cũng đầy ngập khách và các xe ta xi thì đậu kín bên lề đường.
À thì ra anh chủ quán xa xứ kia tôi nghe nói đang làm quản lý hay trợ lý cho mọt nhà nghỉ nào đấy. Anh ta không biết làm bếp, nhưng anh ta lại biết cách cúng bái cho đám tài xế.
Thấy anh ta làm ăn thành công, những quán Bờ Kè khác dua nhau mọc lên như nấm. Để chiếm được phần bánh béo bở kia, họ bắt đầu đẻ ra nhiều chiêu kinh doanh ma quái. Mà trước đây những chiêu đấy rất là xa lạ đối với người dân Hàm Tiến.
Bạn có biết ngoài chuyện o bế cho đám dẫn tour, đám tài xế.... Họ còn biết chỉnh cái cân 1 kg của họ còn khoảng 7 lạng. Chuyện bạn phải chi tiền cho con tôm hùm đang bơi, nhưng thực tế thì bạn lại được đớp con tôm hùm đã bị chết ngộp (con tôm hùm khi chết ngộp, trị già của nó sẽ thấp hơn con tôm hùm sống từ 3-4 lần tiền).
Cho đến ngày nay, những tháng trời qua tôi tạm thời quay lại thả neo tại nhà nghỉ BiBo. Họ vần tiếp tôi một cách htaan mật như một người thân, như một người bạn chứ không phải là một vị khách. Gia đình họ vẫn sống mộc mạc như 10 năm về trước và họ vẫn không học được chiêu điếm thối nào của ngành du lịch Mũi Né.
Vâng, khi tôi nghe chuyện đám khách quen của họ, nếu đi taxi tới quán, thì người lái xe thường nói, là quán ăn BiBo đã đóng cửa rồi. Ôi mèng đéc ơi, cái chiêu này thì tôi lại hỏng biết, nhưng thật tình là tôi và người bạn đã vấp phải cái chiêu này ở Bangkok rồi.
Bởi thế, tất cả những người bạn tôi ai có hỏi, đến Mũi Né ăn hải sản ở đâu. Tôi chỉ biết mỗi quán BiBo để chỉ các bạn tới đó mà thôi. Dàn làm bếp của họ không biết làm nhiều món để hài lòng sự đòi hỏi của các bạn. Nhưng họ sẽ phục vụ bạn hài lòng. Con ghẹ 3 lạng mà bạn trả tiền, chắc chắn là con ghẹ chắc và nặng 3 lạng. Bạn muốn ăn con tôm hùm ngộp, bạn sẽ trả giá theo giá trị của con tôm hùm ngộp. Tài xế dẫn khách đến quán họ, sẽ không nhận được ưu đãi nào, trên sự thiệt thòi của khách.
Đến vài chục năm nữa, tôi tin chắc chắn rằng quán Bi Bo vẫn nằm y nguyên nơi đấy. Vì con cháu họ, đang kinh doanh trên mảnh đất của ông bà họ.
Họ là những người tôi rất tin cậy để giới thiệu các bạn đến ủng hộ họ. Nếu các bác taxi mách cho bạn những quán khác ngon hơn, thì các bạn có thẻ nên thử thách. Nhưng nếu họ mách rằng, quán BiBo đã đóng cửa hay đổi chủ, thì bạn chớ tin nhé.
Từ các bạn Tây hay ta, khi đã được tôi hướng dẫn tới quán này, chưa ai bao giờ có ai phàn nàn gì cả. Riêng tôi, lâu lâu có cơ hội dẫn cô bạn gái nào đó đến quán lai rai. Thì họ chưa bao giờ tính tiền tôi cả, ngại lắm.
Riêng bản thân tôi, dẫn bạn thân đi ăn tại một quán khác ở gần chợ Mũi Né, tôi cũng bị lừa đấy.
Chiều hôm đó ông già nui tôi tò mò hỏi, mày dẫn khách đi ăn gì?
Lúc đó tôi thấy cái thị trường Bà Rịa còn bé nhỏ, để cưa nửa cái bánh cho tôi đớp. Nên tôi không muốn hợp tác mà chỉ đóng vai trò cố vấn mà thôi. Tôi rất thích anh bạn trẻ này, vì tôi thấy anh ta khao khát làm ăn.
Trong những ngày đến quán mới khai trương của anh ta. Tôi thấy nhóm bếp trẻ của anh ta rất nhiệt tình và vui vẻ với tôi. Tôi sẵn sàng chia sẻ lại những kinh nghiệm của mình, nếu họ cần học hỏi.
Riêng anh bạn trẻ của tôi, những ngày ngắn ngủi đấy lại là những ngày mà tôi thấy anh ta vô tình để lòi chân tướng.
Trước mặt nhân viên, anh này rất ngọt ngào, nhưng sau lưng họ, anh này lại sử lý 1 cách khác. Anh ta cũng có thể qua quán bạn để cướp đi cô tiếp viên, vì cô này kéo được khách. Thực đơn của anh ta thì bao rộng mọi phương trời, từ thú vật diệt chủng từ núi rừng cho tới hải sản của biển cả. Trong khi đó 2 cu bếp của anh ta còn non toẹt. Rồi tôi cũng thấy anh ta hay cúng bái cho đám tài xế và rất là o bế đám khách chuyên đị nhậu mà có người tài trợ....
Tôi thấy không thể giúp được gì cho 1 người đầy tham vọng như thế, tôi mới lại kéo neo và di chuyển tiếp tục tới Mũi Né, đồng thời tôi cũng loại bỏ số điện thoại của anh này ra khỏi cái thẻ nhớ của tôi luôn.
Tình cớ tới Mũi Né, tôi mướn được miếng đất sát biển ngay khu Bờ Kè của Hàm Tiến và bên kia đường là nhà nghỉ BiBo, người hàng xóm tuyệt vời nhất của tôi.
Vào thời điểm đấy, cả phường Hàm Tiến, chỉ có mỗi nhà Bay Bi là vựa hải sản mà thôi. Bay Bi lại là người em của BiBo.
Ở đó một thời gian, tôi lại chán nản khi thấy thị trường Mũi Né bị thay đổi. Dân du lịch Nga tràn về vùng biển phủ ngập cây dừa. Họ lại không phải là đối tượng để tôi dậy về ẩm thực VN. Tôi thì không thể bán hàng ăn cho người VN được.
Trước khi rời bỏ khu Bờ Kè, tôi đã chứng kiến được sự nổi bật của một quán ăn nơi đấy. Quán của họ tuy sơ sài, nhưng chiều nào cũng đầy ngập khách và các xe ta xi thì đậu kín bên lề đường.
À thì ra anh chủ quán xa xứ kia tôi nghe nói đang làm quản lý hay trợ lý cho mọt nhà nghỉ nào đấy. Anh ta không biết làm bếp, nhưng anh ta lại biết cách cúng bái cho đám tài xế.
Thấy anh ta làm ăn thành công, những quán Bờ Kè khác dua nhau mọc lên như nấm. Để chiếm được phần bánh béo bở kia, họ bắt đầu đẻ ra nhiều chiêu kinh doanh ma quái. Mà trước đây những chiêu đấy rất là xa lạ đối với người dân Hàm Tiến.
Bạn có biết ngoài chuyện o bế cho đám dẫn tour, đám tài xế.... Họ còn biết chỉnh cái cân 1 kg của họ còn khoảng 7 lạng. Chuyện bạn phải chi tiền cho con tôm hùm đang bơi, nhưng thực tế thì bạn lại được đớp con tôm hùm đã bị chết ngộp (con tôm hùm khi chết ngộp, trị già của nó sẽ thấp hơn con tôm hùm sống từ 3-4 lần tiền).
Cho đến ngày nay, những tháng trời qua tôi tạm thời quay lại thả neo tại nhà nghỉ BiBo. Họ vần tiếp tôi một cách htaan mật như một người thân, như một người bạn chứ không phải là một vị khách. Gia đình họ vẫn sống mộc mạc như 10 năm về trước và họ vẫn không học được chiêu điếm thối nào của ngành du lịch Mũi Né.
Vâng, khi tôi nghe chuyện đám khách quen của họ, nếu đi taxi tới quán, thì người lái xe thường nói, là quán ăn BiBo đã đóng cửa rồi. Ôi mèng đéc ơi, cái chiêu này thì tôi lại hỏng biết, nhưng thật tình là tôi và người bạn đã vấp phải cái chiêu này ở Bangkok rồi.
Bởi thế, tất cả những người bạn tôi ai có hỏi, đến Mũi Né ăn hải sản ở đâu. Tôi chỉ biết mỗi quán BiBo để chỉ các bạn tới đó mà thôi. Dàn làm bếp của họ không biết làm nhiều món để hài lòng sự đòi hỏi của các bạn. Nhưng họ sẽ phục vụ bạn hài lòng. Con ghẹ 3 lạng mà bạn trả tiền, chắc chắn là con ghẹ chắc và nặng 3 lạng. Bạn muốn ăn con tôm hùm ngộp, bạn sẽ trả giá theo giá trị của con tôm hùm ngộp. Tài xế dẫn khách đến quán họ, sẽ không nhận được ưu đãi nào, trên sự thiệt thòi của khách.
Đến vài chục năm nữa, tôi tin chắc chắn rằng quán Bi Bo vẫn nằm y nguyên nơi đấy. Vì con cháu họ, đang kinh doanh trên mảnh đất của ông bà họ.
Họ là những người tôi rất tin cậy để giới thiệu các bạn đến ủng hộ họ. Nếu các bác taxi mách cho bạn những quán khác ngon hơn, thì các bạn có thẻ nên thử thách. Nhưng nếu họ mách rằng, quán BiBo đã đóng cửa hay đổi chủ, thì bạn chớ tin nhé.
Từ các bạn Tây hay ta, khi đã được tôi hướng dẫn tới quán này, chưa ai bao giờ có ai phàn nàn gì cả. Riêng tôi, lâu lâu có cơ hội dẫn cô bạn gái nào đó đến quán lai rai. Thì họ chưa bao giờ tính tiền tôi cả, ngại lắm.
Riêng bản thân tôi, dẫn bạn thân đi ăn tại một quán khác ở gần chợ Mũi Né, tôi cũng bị lừa đấy.
Chiều hôm đó ông già nui tôi tò mò hỏi, mày dẫn khách đi ăn gì?
Dạ tụi cháu ăn ghẹ, giá rẻ lắm, chỉ có 180 ngàn 1 ký?
Không có, tào lao, mấy ngày nay tao không dám mua ghẹ về nhậu nè, không có giá đó.
Vậy là nó bán cho mày ghẹ ngộp hay ghẹ óp rồi.
Bằng mọi cách tôi gương cổ lên đính chính là ghẹ tôi bắt từ thau ra, còn cọ quạy, ghẹ chắc thịt, thơm ngon,....
Bố nuôi tôi tin vào lời nói của tôi. Suy nghĩ một hồi rồi ổng nói tiếp. Ghẹ thời nay sao mà 3 con có thể cân nặng 1 kg con?
Tôi không bàn luận nữa, tôi rủ anh con trai lớn của bô nuôi, cùng tôi quay lại quán hỏi mua ghẹ về nhậu. Gần đến quán, tôi dừng lại bên kia đường, để anh bạn tôi hỏi thăm chuyện giá cả. Và y như rằng, người chủ quán không chấp nhận bán cho anh ta với giá mà tôi mới trả từ hồi trưa.
Không có, tào lao, mấy ngày nay tao không dám mua ghẹ về nhậu nè, không có giá đó.
Vậy là nó bán cho mày ghẹ ngộp hay ghẹ óp rồi.
Bằng mọi cách tôi gương cổ lên đính chính là ghẹ tôi bắt từ thau ra, còn cọ quạy, ghẹ chắc thịt, thơm ngon,....
Bố nuôi tôi tin vào lời nói của tôi. Suy nghĩ một hồi rồi ổng nói tiếp. Ghẹ thời nay sao mà 3 con có thể cân nặng 1 kg con?
Tôi không bàn luận nữa, tôi rủ anh con trai lớn của bô nuôi, cùng tôi quay lại quán hỏi mua ghẹ về nhậu. Gần đến quán, tôi dừng lại bên kia đường, để anh bạn tôi hỏi thăm chuyện giá cả. Và y như rằng, người chủ quán không chấp nhận bán cho anh ta với giá mà tôi mới trả từ hồi trưa.
Qua Louisiana an ghẹ anh Tu`ng o+i . Ghe. ta.i LA la` best in the world :)
Trả lờiXóa