Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Bathir, anh bạn bếp từ Kosovo

Tuy là chúng tôi chưa hề làm chung với nhau, nhưng vì học cùng trường nấu nướng và cùng sở thích đớp. Nên dù có xa cách London trên 12 năm qua, mỗi lần ghé nơi đây. Chúng tôi luôn dành ít thời gian để gặp gỡ nhau.
Những người ngoại quốc khi đến London làm việc. Tôi để ý, ít có ai có đủ căn nhà rộng rãi để mời bạn bè về nhà, mà thường hẹn gặp nhau tại một quán Pub nào đó.

Lần này cũng may cho tôi, không điện thoại, có Iphone mà không có wifi. Cuộc hẹn của chúng tôi giữa thành phố đông người, rồi cũng gặp được nhau rất đúng giờ.
Anh bạn tôi bây giờ đã lớn tuổi, không còn tham vọng và sức khỏe để làm việc tại những nhà hàng hay khách sạn sang trọng nữa. Mà rút luôi về cố thủ tại những bếp căn tin của các trường học.

Anh ấy đã phải hạ mình, cũng vì cậu ấm ở nhà. Làm như thế, anh ấy mới có nhiều thời gian cho thằng cu và bữa sáng, bữa trua cuungf bữa chiều của thằng cu, là do anh ấy nấu , đôi khi cũng có sự hợp tác của cu nhóc.
Người quản lý căn tin có lần hỏi anh ấy. Sao anh làm việc trong nhà bếp mà lại tự mang cơm trưa theo làm gì?
Anh bạn tôi vui vẻ trả lời. Không phải làm mất mặt hay làm ông tổn thương. Thức ăn của nhà trường này, tôi không thể cho vào mồm được và tôi cũng không thể chấp nhận những thức ăn này lọt vào họng con trai tôi.
Sáng pizza, trưa pizza, chiều pizza, rồi khoai tây chiên, gà chiên….toàn những thứ đông lạnh, đó không phải là thức ăn.
Tôi không hề vu về chuyện này, tôi đến đây chỉ làm vì đồng lương mà tôi cần phải có, để trả các phiếu nợ hàng tháng mà thôi.
Nghe buồn nhỉ, nhưng đây là sự thật. Chỉ có những người bếp chúng tôi, nói chuyện cùng băng tầng, mới hiểu nhau thôi. Tôi thấy bọn con nít quê mình, ăn nào: xúc xích bột, bánh tráng trộn, mì gói…. ngay trong sân trường. Giờ nghe bọn nít giẫy chết, cũng chẳng có chút gì sáng sủa hơn.
Vài năm trước đây, tôi có theo giỏi, anh bạn bếp trẻ, Jamie Oliver, có cố gắng thay đổi cách ăn uống của học sinh bên Anh Quốc. Có lẽ những cố gắng của anh ấy đã không được ai để ý.
Trước thời gian đó, một anh bếp, thần tượng của tôi, Hugh Fearnley-Whittingstall, cũng đã tìm cách thay đổi ý thức Đớp của người dân xứ sương mù. Nhưng nhiều tập đoàn siêu thị bên Anh, ghét anh bếp này lắm. Những phim tài liệu của anh ta trên Youtube, cũng bị phá.
Vâng, những gì bạn cho vào mồm quan trọng lắm bạn ạ, đó là thuốc bổ đấy. Ban vui khỏe, đó là do bạn ăn được những bữa ăn tươi sạch, ở môi trường trong sạch.
Ẩm thực công nghiệp sẽ làm cho bạn bị bệnh đấy, không khí ô nhiễm cũng làm cho bạn bệnh.
Báo cáo hết, không muốn nói nữa, chán. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét