Món thịt
heo 2 đầu da của nhà Trần tại Đà Nẵng, thì tôi đã nghe qua lâu rồi. Nhưng theo
kinh nghiệm của riêng tôi, những nơi nào mà báo chí du lịch nâng cao, là nơi đó
tôi sẽ không bao giờ bước béng mảng tới.
Lần này ghé Đà Nẵng, thì tôi đã có anh bạn dân địa phương, hiểu được ý tôi và
đã chở tôi đến một quán thường dân, để thưởng thức món này. Tôi đực biết nơi
đây họ sử dụng nguồn heo chưa bị công nghệ hóa quá mức.
Ấn tượng của tôi đầu tiên, đó là dĩa rau, trông khá bắt mắt, có một chút châm
chút trong phần trình bày. Trong dĩa rau gồm có: xà lách, ngò, cần, rau thơm, mầm
cải, dưa leo, chuối xanh, xoài sống và giá.
Còn cái dĩa thịt 2 đầu da kia, đối với tôi, chẳng có gì hấp dẫn cả. Nhưng dĩa
thịt đấy lại mắc hơn dĩa thịt ba chỉ 10 nghìn. Từng lát thịt nơi đây được cát bằng
máy, vừa mỏng và đều đặn. Màu thịt trắng phếu trông không hấp dẫn (tôi lại
thích màu thịt phải hườm hườm cơ). Phần bì thì tôi thấy bị luộc hơi quá lửa.
Cái bành tráng ở quán này cũng khá đặc biệt, là hình chữ nhật, chỉ be bé để đủ
cuộn tròn 1 cuốn thôi. Thêm 1 điểm lạ nữa, là thay vì nhiều nơi ăn món này kèm
với bún, thì nơi đây họ lại dùng một loại bánh ướt, tráng hơi dày và được cắt
thành hình chữ nhật, nhỏ hơn miếng bánh tráng dẻo kia.
Khi ăn thì thường khách bắt đầu lấy miếng bánh tráng lên, khỏi cần nhúng nước,
rồi đem ịn cái bánh đấy lên miếng bánh ướt. Thế là cái bánh ướt tự dính vào cái
bánh tráng, và tiếp theo, không có cái dĩa cuốn. Thường khách sẽ tự giữ thăng bằng
miếng bánh trên bàn tay sạch sẽ của mình, rồi tay kia gắp các loại rau mình
thích, đặt lên miếng bánh, kế thêm 1-2 miếng thịt, xong cuộn tròn lại như cái
chả cuốn.
Trên bàn thì nơi đây để luôn 1 bình mắm cơm đã pha sẵn, ai muốn ăn bao nhiêu thì cứ tự tiện. Nếu thực khách có nhu cầu ăn cay, thì thực khách có thể nêm thêm ớt xay, ớt sa tế hay là cắn thêm ớt tươi.
Theo cảm nhận của tôi, thì món này không có gì đặc biệt cả. Miếng thịt hai đầu da chị gây được sự tò mò cho thường khách, chứ thực tế thì phần thịt mông là khô.
Ở các vùng khác ,khi người dân chọn miếng thịt lợn để cuộn cùng bánh tráng và rau sống, thì tôi thấy. Miếng thịt yêu chuộng nhất, đó là miếng ba chỉ. Riêng tôi, thì tôi thích miếng thịt giò. Các nơi bán gỏi cuốn trong phía Nam Bộ, họ chọn miếng thịt rẻ tiền hơn, đó là miếng thịt đầu. Nói chung, để thực hiện món này, bạn nên chọn miếng thịt hơi có da có mỡ một chút. Nạc quá ăn chán phèo.
Nước chấm của vùng Miền Trung thì mang tính chất đậm đà, nên bạn chỉ cần chấm chút xíu thôi nhé.
Trên bàn thì nơi đây để luôn 1 bình mắm cơm đã pha sẵn, ai muốn ăn bao nhiêu thì cứ tự tiện. Nếu thực khách có nhu cầu ăn cay, thì thực khách có thể nêm thêm ớt xay, ớt sa tế hay là cắn thêm ớt tươi.
Theo cảm nhận của tôi, thì món này không có gì đặc biệt cả. Miếng thịt hai đầu da chị gây được sự tò mò cho thường khách, chứ thực tế thì phần thịt mông là khô.
Ở các vùng khác ,khi người dân chọn miếng thịt lợn để cuộn cùng bánh tráng và rau sống, thì tôi thấy. Miếng thịt yêu chuộng nhất, đó là miếng ba chỉ. Riêng tôi, thì tôi thích miếng thịt giò. Các nơi bán gỏi cuốn trong phía Nam Bộ, họ chọn miếng thịt rẻ tiền hơn, đó là miếng thịt đầu. Nói chung, để thực hiện món này, bạn nên chọn miếng thịt hơi có da có mỡ một chút. Nạc quá ăn chán phèo.
Nước chấm của vùng Miền Trung thì mang tính chất đậm đà, nên bạn chỉ cần chấm chút xíu thôi nhé.
Ngoài ra tại quán này, họ còn chuyên về các món mì quảng. Tôi hy vọng sẽ ghé lại
đẻ thưởng thức món mì quảng ếch và lươn.
Một điều mà tôi thích ở quán này, đó là giá cả. Hai xuất ăn mà chỉ hao tổn có
80 nghìn cụ Hồ thôi nhé. Có luôn bồn rửa tay ngay trước cửa toa lét, cho những
bạn cần rửa tay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét