Cách đây 2 năm tôi tình cờ gặp một anh bạn quá xuân tại
xứ Huế. Anh này là người Hà Nội và cũng tình trạng lông bông đây đó như tôi.
Anh ấy bảo, đôi khi tôi thà bớt ăn ở quê nội, để lâu lâu cứ vài tuần, tối thứ sáu tôi phóng lên xe đò, ngủ 1 giấc. Để rồi cuối tuần đấy tôi tha hồ ăn nhậu với bạn bè trong đấy.
Quả là đúng thật, nhưng đến đâu thì cũng phải có dân đia phương hướng dẫn, bạn mới hiểu được những cảm xúc của anh ấy.
Các bạn chớ nên nghe lời chỉ dẫn của bọn viết báo nhé. Các thông tin của bọn chúng đôi khi cũng làm tôi hỏng cẻng.
Đây nhé, điểm nhẹo này ít được lọt đến tai người ngoài lắm nhé. 1 điểm tới của gia dình với những món ngon củ dân làng chài. Đặc biệt là thực đơn tùy thuộc theo ngày tháng, vì sản phẩm bán tị quán cũng do ghe nhà đánh bắt được.
Chính vì yếu tố này, mà quán của họ bán khoảng từ 5 giờ chiều cho tới 8 giờ tối là hết mồi.
Nếu bạn đến vào giờ đó, họ sẽ vẫy tay ra hiệu, hết hàng, bạn nên biến đi tìm chỗ khác đi.
Anh bạn tôi là khách quen. Họ hàng nhà ngao du (hỏng thích từ phượt) mà đến Đà Nẵng thân thiện. Gặp anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ dẫn đến nơi ni.
Quán lụp xụp đấy tọa lạc bên cạnh một cái lăng, ngay trên đường Trần Hưng Đạo, bên kia cái lăng cũng là 1 quán lai rai khác (thật là tội nghiệp cho người quá cố).
Tôi chỉ mới đặt bàn tọa xuống cái ghế nhựa, là hầu như các món được đặt lên bàn. Chỉ có cái là bia được mang ra hơi trê và họ không có bia ướp lạnh sẵn.
Món bay ra trước là gỏi cá lạc cuộn bánh tráng. Món này chấm với nước mắm pha vừa ăn (kiểu ni có vẻ giống hơi lai văn hóa, vì dân làng chài xưa theo tôi biết, chỉ ăn nước mắm mặn)
Kế tiếp là món chip chip hấp sả ớt và lá é. Món ni tôi thích nhất là húp phần nước.
Món thứ 3 là cá chuồn nướng muối ớt. Món ni cay thật dã man, làm tôi phải tốn
tiền đến 2 cái khăn, mà mồ hôi vẫn vã ra. Trong khi đó tôi phải liên tục nốc
bia, để tạo cảm giác thoải mái cho cái mồm. Nói thiệt là cũng nhờ toát ra mồ
hôi như thế, mà tôi hỏng cần đi tè. Nên vẫn chưa biết tình hình nhà vệ sinh của
họ thế lào.Anh ấy bảo, đôi khi tôi thà bớt ăn ở quê nội, để lâu lâu cứ vài tuần, tối thứ sáu tôi phóng lên xe đò, ngủ 1 giấc. Để rồi cuối tuần đấy tôi tha hồ ăn nhậu với bạn bè trong đấy.
Quả là đúng thật, nhưng đến đâu thì cũng phải có dân đia phương hướng dẫn, bạn mới hiểu được những cảm xúc của anh ấy.
Các bạn chớ nên nghe lời chỉ dẫn của bọn viết báo nhé. Các thông tin của bọn chúng đôi khi cũng làm tôi hỏng cẻng.
Đây nhé, điểm nhẹo này ít được lọt đến tai người ngoài lắm nhé. 1 điểm tới của gia dình với những món ngon củ dân làng chài. Đặc biệt là thực đơn tùy thuộc theo ngày tháng, vì sản phẩm bán tị quán cũng do ghe nhà đánh bắt được.
Chính vì yếu tố này, mà quán của họ bán khoảng từ 5 giờ chiều cho tới 8 giờ tối là hết mồi.
Nếu bạn đến vào giờ đó, họ sẽ vẫy tay ra hiệu, hết hàng, bạn nên biến đi tìm chỗ khác đi.
Anh bạn tôi là khách quen. Họ hàng nhà ngao du (hỏng thích từ phượt) mà đến Đà Nẵng thân thiện. Gặp anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ dẫn đến nơi ni.
Quán lụp xụp đấy tọa lạc bên cạnh một cái lăng, ngay trên đường Trần Hưng Đạo, bên kia cái lăng cũng là 1 quán lai rai khác (thật là tội nghiệp cho người quá cố).
Tôi chỉ mới đặt bàn tọa xuống cái ghế nhựa, là hầu như các món được đặt lên bàn. Chỉ có cái là bia được mang ra hơi trê và họ không có bia ướp lạnh sẵn.
Món bay ra trước là gỏi cá lạc cuộn bánh tráng. Món này chấm với nước mắm pha vừa ăn (kiểu ni có vẻ giống hơi lai văn hóa, vì dân làng chài xưa theo tôi biết, chỉ ăn nước mắm mặn)
Kế tiếp là món chip chip hấp sả ớt và lá é. Món ni tôi thích nhất là húp phần nước.
Món cuối của dạ tiệc là món cá lị um chuối hờn và nghệ. Món ni ăn kèm với bún. Ua mèng
đéc ưa, reng mà ngon rứa. Lần đầu tiên mình được đớp cá ni, nghe anh bạn nói tả
là giống cá trình, nhưng to lắm và nhiều xương lắm.
Hao tổn, đã có nhà tài trợ lo. J
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét