Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017

Bánh bột lọc

Cái bánh này mang lại cho tôi một ký ức ẩm thực ngay từ thồi ấu thơ. 
Tôi nhớ mãi, lúc đấy chắc tôi đang học lớp 1 mà thôi. Bà dì tôi làm cái bánh ni cho cả gia đình ăn. Mỗi lần cắn miếng bánh, 2 đôi tay yếu ớt của tôi không thể kéo cái bánh cho đứt ra khỏi mồm, tôi có cảm giác như mình cần co đôi chân lên để kẹp vào tay và phụ kéo bánh cho nó đứt ra.
Đã thế mà khi cẳn được miếng bánh, của đáng tội lại có nhai được mô? thế là phải nuốt chửng. Kế tiếp đó là tôi lại có 1 cảm giác như bị ngộp thở.
Ây thế mà sau này lớn lên, hỏng hiểu thế lào mà răng tôi lại thích món ni đến rứa.
Mỗi lần về quê ngoại thăm bố mợ tôi. Sư mẫu tôi thế nào cũng làm những chiếc bánh dai dắt này cho tôi nuốt, mặc dầu là gia đình tôi hỏng có liên quan gì với máu mủ miền Trung cả. 



Còn mỗi lần tôi cỡi ngựa dọc tuyến đường từ Bình Thuận cho tới Quảng Bình, hễ chỗ nào có bán bánh bột lọc. Thì chỗ đó thế nào tôi cũng phải ghé lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét