Chiếc xe đạp mini thì tôi cũng chỉ mua cách đó vài ngày. Đoạn đường trước mặt của tôi hoàng toàn xa lạ. Tôi không hề có 1 thông tin gì hết, tôi cũng không cho ai biết gì về chuyến đi, tôi không quen biết ai trên đường hết,....tôi chỉ biết, trước mặt mình là QL1, con đường duy nhất từ Bắc dzô Nam.
Tôi chỉ dự định đạp vài đoạn đường cho giãn gân giãn cốt thôi, khi nào mệt, tôi có thể gắp chiếc xe lại rồi đứng ngoắc xe đò đi tiếp. Nhưng sau 1 ngày đạp tàn tàn từ Hà Nội đến Ninh Bình, tôi có rất nhiều cảm hứng, mình đạp được mà và ý tưởng ngoắc xe đò, tôi không hề nghĩ tới nữa.
Của đáng tội là có 2 đoạn, tôi không đạp tới mục tiêu trước khi trời ngã tối. Tôi cũng đã phải gắp xe lại, khoác lên vai và nhảy lên sau yên xe thồ.
Của đáng tội là có 2 đoạn, tôi không đạp tới mục tiêu trước khi trời ngã tối. Tôi cũng đã phải gắp xe lại, khoác lên vai và nhảy lên sau yên xe thồ.
Cho tới một hôm, bữa trưa ôm ấy tôi còn lòng vòng bên khu đầm Lập An, bởi cảnh đẹp hoang giã và yên tĩnh nơi đấy. Tôi thả lỏng tâm hồn theo gió mây mà không hề biết rằng, trước mặt mình đang đợi chờ 1 thử thách rất lớn, đó là đèo Hải Vân.
Tôi chỉ nhớ có vài đoạn ngắn là tôi còn đạp được, hầu như toàn chặn đường lên tới đỉnh là tôi phải hỳ hục dắt bộ. Tôi không hề biết gì về đèo Hải Vân, tôi chỉ nghe bà nội tôi kể lại về cảnh đẹp nơi đây, từ chuyến đi xe lửa về thăm đất Bắc của bà tôi.
Khủng khiếp thật, tôi đoán là tôi đã mất gần 2 tiếng đồng hồ, để đẩy xe lên được tới đỉnh. Tôi ghé lại một quán nước. Tôi còn nhớ mãi là tôi nốc 1 phát 2 ly nước mía, kế tiếp là 2 lon nước ngọt và đớp thêm 1 phong sô cô la.
Sau khi nạp lại năng lượng, tôi có sức thả dốc hướng về Đà Nẵng. Phải nói thả dốc thì lẹ thật, chắc tôi chỉ mất khoảng dưới 15 phút (tôi không hề đeo đồng hồ, chỉ đoán mò) là tôi đã tới Nam Ô.
Xuống tới đó, tôi lại phải dừng lại, nạp tiếp 1 dĩa nộm mít. Rồi tôi mới thỏa mãn đạp tàn tàn vào một đô thị, mà thời đó tôi tự thoát lên, Little Sài Gòn.
Tôi chỉ nhớ có vài đoạn ngắn là tôi còn đạp được, hầu như toàn chặn đường lên tới đỉnh là tôi phải hỳ hục dắt bộ. Tôi không hề biết gì về đèo Hải Vân, tôi chỉ nghe bà nội tôi kể lại về cảnh đẹp nơi đây, từ chuyến đi xe lửa về thăm đất Bắc của bà tôi.
Khủng khiếp thật, tôi đoán là tôi đã mất gần 2 tiếng đồng hồ, để đẩy xe lên được tới đỉnh. Tôi ghé lại một quán nước. Tôi còn nhớ mãi là tôi nốc 1 phát 2 ly nước mía, kế tiếp là 2 lon nước ngọt và đớp thêm 1 phong sô cô la.
Sau khi nạp lại năng lượng, tôi có sức thả dốc hướng về Đà Nẵng. Phải nói thả dốc thì lẹ thật, chắc tôi chỉ mất khoảng dưới 15 phút (tôi không hề đeo đồng hồ, chỉ đoán mò) là tôi đã tới Nam Ô.
Xuống tới đó, tôi lại phải dừng lại, nạp tiếp 1 dĩa nộm mít. Rồi tôi mới thỏa mãn đạp tàn tàn vào một đô thị, mà thời đó tôi tự thoát lên, Little Sài Gòn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét