Tôi ít bao giờ quan tâm đến tên quán, tên đường hay số nhà. Hễ tôi phát hiện được quán nào tấp nập người ra vào, mà phải người thường dân cơ, thì dù cái rún của tôi có căng cỡ nào đi nữa, tôi cũng phải ghé lại.
Tôi đã phát hiện ra cái buán bún Huế này cách đây đã 4 năm. Mặc dù không nhớ tên đường, nhưng rồi tôi cũng tìm lại được nơi ấy.
Vẫn cái quán lụp xụp bẩn bẩn ngày nào. Vẫn người ra kẻ vào tấp nập. Vẫn tô bún mà miếng xương che kín hết phần bún. Bà chủ lâu lâu vẫn bỏ xương tươi vào cái nồi để hầm thêm.
Vâng đây là 1 quán bún Huế sáng mà tôi thấy ấn tượng nhất. Với 1 phần xương chà bá cho mỗi tô bún, tôi không còn thắc mắc, phần nước ngọt của tô bún từ đâu ra nữa?
Để cho tô bún thêm phần hoành tráng, tôi đớp thêm cả viên chả cua to tướng.
Tại sao tôi lại gọi là Bún Huế? tại vì mãi cho tới lúc này, tối để ý, rất nhiều quán bún của Huế, họ không nấu với bò. Thêm 1 phần mà tôi để ý, họ luôn dùng cọng bún nhỏ.
Quán tọa lạc bên hong một cái đền hay miếu gì đấy, gần ngã tư Nguyễn Trãi và Thái Phiên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét