Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Mỗi lần hết visa

Số mình cũng khá lận đận, vì hồi đó Mợ mình ra lệnh mình nhảy qua chiếc ghe kia để dzượt biên, nên coi như là mình bị mất quốc tịch Dziệt. Cho nên mỗi lần mình đặt chân về quê nội, là mình chỉ được ở có 180 ngày mà thui.










Nhân tiện Hội An mất nước vài ngày, hỏng làm gì được, phải tranh thủ qua ranh giới Lào, rồi nhập dzìa lại VN.
Ranh giới Nam Giang của Quảng Nam là gần nhất, nhưng mình nghe nói rất ít về nơi này, nên mình nghĩ cửa khẩu đó không phải là cửa khẩu quốc tế (bị lầm 1 lần ở gần Sơn La rồi). Thế là mình chọn hướng đi tới La Lay, thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
Khi mình qua khỏi A Lưới khoảng 20 km, bên tay trái có hướng đi đến ranh giới Lào, mình rẽ vào đấy. Cung đường này đẹp lắm, rất hiếm nhà cửa 2 bên đường và hầu như không có xe cộ qua lại.
Chạy gần tới ranh giới, mình mới gặp 2 chú biên phòng, họ xin coi giấy tờ của mình, rôi họ nói đây không phải là La Lay. À thế là phải quay đầu ra lại.
Gần 1 tiếng đồng ồ sau, mình mới tới cửa khẩu La Lay. Họ giải thích cho mình hay, cửa khẩu này là cửa khẩu quốc tế. Nhưng mình cần phải có visa để nhập vào Lào và bên đó họ lại không cấp visa ngay biên giới. Thế là họ vui vẻ hướng dẫn mình nên đi qua lối Lao Bảo.
Rồi họ bảo mình ngồi chờ và họ thay phiên nhau lật cái passport mình tới rồi lật lui. Đợi cả hơn 30 phút, rồi họ mời mình vào trong văn phòng ngồi đợi, anh bạn trẻ đồn trưởng mời mình 1 chai nước. Lúc này mình mới lên tiếng, có phải tên họ tôi và ngày tháng năm sinh của tôi đang bị trùng hợp với 1 thằng vk Mẽo phải không?
Anh này gật đầu mỉm cười, mình nói tiếp. Trường hợp này tôi đã vướng phải từ năm 2004, lần đấy tôi cũng bị ngồi đợi lâu lắm, tại phi trường Nội Bài (của đáng tội lần đấy mình không biết lý do, nên tôi nghĩ là mấy ảnh muốn hành chính mình).
Mình kể tiếp, cuối năm đó, tôi tình cờ đi Mỹ (lần đấy đi kiếm vợ mà không thành). Tôi cũng bị 1 anh cảnh sát Mẽo to lớn, mời vào phòng làm việc. 
Anh cảnh sát này bảo tôi, xin lỗi chúng tôi đã làm phiền đến ông, vì họ hồi nghi ông là kẻ bị truy nã. Tôi biết kẻ đó không phải là ông, nhưng tên họ của ông và ngày tháng năm sinh của ông thật là trùng với người kia.
Thấy tôi còn thắc mắc, anh cảnh sát cho tôi coi hồ sơ, chỉ coi mục tên tuổi thôi. Hình ảnh của kẻ truy nã thì tôi không biết và tội anh ta thế nào? Tôi cũng không quan tâm.
Rồi anh cảnh sát mời tôi ra khỏi văn phòng và chúc tôi 1 cuộc du hành tuyệt đẹp ở vùng đất tràn đầy hứa hẹn.
Cả 1 tiếng đồng hồ sau, sau nhiều cuộc gọi điện thoại, nhóm biên phòng đó sác minh là mình không phải là kẻ bị truy nã. Họ trao lại cái passport cho mình, rồi họ bảo là mình cứ yên tâm đi qua lối Lao Bão. Họ cũng có liên lạc với đội biên phòng bên đấy về vấn đề của mình, để mình không bị phiền nữa.
Mình bắt tay 2 anh chàng biên phòng trẻ, lúc đấy là 4 giờ chiều. 
Rồi mình tranh thủ phóng lên con ngựa sắt, mình còn 1 đoạn đường trên 100 km để đến cái cửa khẩu kia.
Đấy trong bao năm qua, mỗi lần qua ranh giới hay trở lại quê nội. Mình lúc nào cũng sẵn sàng đứng qua bên, để đợi.
Nếu họ cho phép mình dùng nickname, thì mình sẽ nói, tôi là Tùng Xích Lô, 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét