Thật là một sự vinh hạnh khi được vài người đẹp rủ mình lên đỉnh núi này, cấm trại ngủ qua đêm.
Mình cũng không ngờ rằng, 1 chỗ khó có thể được phép cấm trại, lại như là cái chợ.
Lúc mình lên, mình thấy có vài nhóm đang đốt lửa trại, để nấu nướng gì đố. Khi màn đêm đa khuya, đến lúc mình chui dzào lều kéo cưa, mình thấy cũng có vài nhóm bắt đầu về. Nhưng hỡi ơi, có 1 nhóm bạn trẻ bắt đầu chơi ca ra ô kê, họ chở luôn cái loa kẹo kéo lên đỉnh núi, để phá vỡ âm thanh của đem khuya.
1 nhóm khác, kg có loa kẹo kéo, họ cũng bắt đầu chơi 1 loại nhạc rock khá mạnh. Chắc có lẽ họ chỉ muốn ác lại tiếng ca của các ca sỹ họ Đờm.
Thú thật mà nói, mình là cái thằng kéo cưa điệp khúc, thế mà mình cũng phải khó ngủ đêm đấy.
Chỉ tội nghiệp con Mau, đến mờ sáng mà nó vẫn hoang mang, mãi đến khi mình lên xe rồ tiếng máy để xuống núi, lúc đó nó mới chịu nghe mình rồi nhảy lên xe.
Mính nghĩ 1 cảnh đẹp tuyệt vời thế ri mà cóc có ai biết kéo cáp lên, để bà con tham gia thi tiềng hát Dzàng hề, lãng phí quá nhỉ?.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét