Chuyện lâu rùi, giờ mới khai.
Rôi quên mất luôn cái tên của ông anh, người dẫn mình đi ăn sáng.
Bà chủ hãnh diện khoe tôi cái gáo dùa, để tráng bánh. Vâng cái gáo dừa đã trải qua 3 đời rồi đấy, mới vỏn vẹn 80 năm thôi.
Tôi rất thích những người biết yêu quý các sản vật xưa. Làm tôi nhớ tới cái gáo dừa mà mợ tôi dùng để tráng bánh cuốn bán vào cái thời kỳ đen tối.
Bà chủ còn khoe thêm cho anh em tôi biết, những thứ ăn kèm như tương ớt, măng chua...., đều do bà ấy tự làm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét