Người ta thì đang dùng thời gian dán mắt nhìn 22 thằng cu dành nhau 1 quả bóng. Còn tôi lại dùng thời gian để tìm 1 món gì lạ để đớp, để báo cáo lại cho các bạn.
Bây giờ thì biết kêt quả rồi, mà bài viết vẫn chưa xong. Nếu như sáng nay tôi máu, giờ thì nhậu nhẹt phủ phê.
Chuyện là tôi đã tìm được một món rất là không lạ gì đối với tôi, nhưng cái giá mà tôi phải tự cong lưng để cầy, rồi tự trả cho ổ bánh mì 100 đô na đấy, thì em chã.
Nhìn ổ bánh mì đấy to lắm, khoảng 2-3 người đớp cũng được. Có thêm cả khoai nang rán ròn, rồi chấm với sốt nấm tróp phờn nữa (1 dạng nấm mắc tiền nhất thế giới, chỉ có nhà hàng loại có sao Michelin mới dám chơi thôi).
Riêng ổ bánh mì và pate để trét lên, nghe nói cũng được một đầu bếp Pháp nào đó trên Đà Lạt làm ra thì phải. Được kẹp với 4 lát gan ngỗng, 160g, khè tái trước khi đặt lên ổ bánh mì. À, riêng về mấy miếng thịt sườn, đệm kèo theo ổ bánh mì (theo lời mấy cu nhà báo mô tả), thì tui nghĩ, đó là những miếng ba chỉ rút sườn, được nướng với nhiệt độ thấp trong 6 tiếng (chắc kiểu sous vide đấy mà). Kết thúc ổ bánh mì là vài khoanh dưa leo, hành ngò, dưa chua và đặc biệt là thêm vài cọng húng quế.
A thêm nữa, hình như ó khách được hưởng thêm 2 ly rịu sham pan nữa. Lúc tui coi cái thằng được đớp miễn phí no đớp, lại không thấy có rịu à nha. Nhưng nguyên 1 hộp ca vie là có thật (loại nào tui không biết)
Nghe tả thôi, cái mồm tôi cũng ứa đầy cả bọt ra rùi. Cũng muốn thử 1 lần lắm cho biết cùng với dân chơi Sài Gòn (tui hỏng phải là dân Hồ Chí Minh mô), mà hỏng tìm ra nhà tài trợ.
Nên đành phải nghĩ cách, tui sẽ làm ra 1 ổ để bánh mì tương tự, để tự đớp.
Trước tiên, để làm được ổ bánh mì rất là đặc biệt. Dĩ nhiên là tui phải đặt mua một vài loại lúa mì, từ quê ngoại của tui, lẽ dĩ nhiên nữa là phải từ những các cánh đồng hữu cơ. Rồi nhập nguyên hạt và tự xay. Ngoài ra bơ và men tui cũng phải tự nhập bên đó dzìa.
Phần pate thì tôi sẽ chuyên dùng gan vịt trời thôi, mà phải do chính chủ Đoàn Văn Vươn nuôi à nha. Phần thịt vịt thì tôi vứt bỏ, cho thằng Mau đớp, để giúp tăng giá trị của gan lên.
Bí quyết mà tôi chưa hề lộ ra, để làm ra được ổ pate ngon của tôi, đó là có thêm sữa, chính là sữa từ xứ nàng tiên cá đấy, thêm cả nước dừa xiêm Mũi Né và chút xíu mắm tôm xứ Quảng (thông cảm nhé, tôi không thể tiết lộ Quảng nào).
Các miếng thịt xá xíu, loại thịt để kẹp trên ổ bánh mì đó.Thì tôi chọn loại thịt gáy, bó thành từng đòn, tôi sẽ ướp với gia vị XL truyền trong 1 tuần, treo cho lên men trong tủ mát thêm 1 tuần nữa, hun khói bằng bã mía (dzo các cô trinh nữ nhai bỏ) 4-5 tiếng, sau đó là sous vide ở nhiệt độ 64 C trong vòng 12 tiếng nữa.
Trước khi kẹp vào ổ bánh mì, đòn thịt mới được xắt ra từng khoanh, đặt lên dĩa inox và được khè cho thơm vàng bằng cái đèn khè kiểu xưa (đèn này tôi lượm được tại chợ Dân Sinh và phải nhờ đến anh bạn Long Tóc Dài tút lại), (nguyên liệu để khè là rịu thóc hạ thổ 5 năm, do Lê Triều Dương, Du Gia, bạn tôi cung cấp giúp).
Xúc xích, thịt sẽ được ướp với rịu Mai Hạ, loại ngon nhất (bình rịu 5 lít này là phải được ngâm thêm vài lạng hạt dổi từ rừng núi xứ Quảng, ít hạt thảo quả Y Tý, ít đọt trà xanh của Suối Giàng…). Thịt là phải từ giống lợn cũ của Việt Nam vào thời bao cấp, được thả lên vùng Tây Bắc, Tả Van, nhờ người quen, 1 vị cứu nhân, chăn nuôi giúp. (làm xúc xích thịt heo càng mỡ mới ngon các bạn ạ).
Xúc xích sẽ được làm chỉ vào dịp cuối năm, và sẽ được hun khói bằng các loại gỗ quí hiếm còn lại. Tất nhiên là chỉ được bẻ vài nhánh thôi, không đốn cả cây mô. Kế tiếp là được lên men chậm chậm trong bầu không khí chưa bị ô nhiễm của những tháng lạnh buốt trên đấy.
Dưa leo, chắc chắn là những trái dưa chuột, được phối giống với những trái lặt lầy của vùng Tây Bắc, được trồng đâu đó gần Mai Châu (nơi mà tôi có những người bạn thân, thật đáng tin)
Chắc cà rốt và củ cải để làm món dưa chua đấy, tôi cũng phải nhờ trên đấy đảm nhận luôn quá. Vùng Đà Lạt thì tôi hết tin tưởng rồi.
Còn phần rau thơm, tôi sẽ trọn làng Trà Quế và tôi sẽ trồng trong nhà kiếng, sẽ không để nước tưới rau của hàng xóm thấm qua.
Phần nước chan cho ổ bánh mì thêm ướt át, là chắc chắn là phải có nước tương gia truyền của anh Tư (hiện nay chỉ có mỗi tôi mới biết ảnh thôi, người bạn, đã hơn 10 năm nay bị bọn Masan bóp cổ mà chưa chết). Rồi có thêm cả nước thịt từ bị sous vide nữa.
Để tăng thêm vị ngon cho ổ bánh mì, đó là tương ớt. Tôi sẽ không dùng ớt tươi mà phải tự làm 5 loại tương ót cơ: ớt rừng Quảng Bình, ớt xiêm Phú Quý, ớt khô Quảng Trị.
Xém quên luôn phần quan trọng, đó là sốt ma dzô đẻ quẹt lên bánh mì. Sốt này phải đánh từ lòng đỏ của trứng gà ta. Gà được thả bên quán nước dừa, sẽ được mổ thêm cùi dừa hàng ngày, cho nên trứng thơm lắm. Còn dầu ăn cho phải ngon, không độc hại, đó là dầu nạc của xứ Quảng Ngãi. Để dịu đi bớt mùi, tôi sẻ khử dầu bằng tỏi Mộc Châu
Voi là, tôi sẽ có được 1 ổ bánh mì quá đã luôn, chẳng có ai mà côp pi nổi. Tôi nghĩ mình chỉ cần bán với giá 100 nghìn đồng, là mình sống khỏe. Mà điều quan trọng, vói cái giá ni, dân Sì Ghềnh, có nhiều khả năng đớp.
Bạn thấy dự án của tôi có hợp lý không? Tinh thần dân tộc của tôi rất cao, chỉ dùng sản phẩm quê nội và ngoại thôi.
Bạn hãy inbox cho tôi hay nhé, vì tôi đang cần nhà hợp tác. Mà chớ vội vã nhé, tôi có phong tục đón xuân cả 2 tháng cơ.
http://www.tungxichlo.com/2014/12/sao-michelin-la-gi.html
http://www.tungxichlo.com/2017/12/dzit-gioi.html
http://www.tungxichlo.com/2016/03/mieng-thit-gay.html
http://www.tungxichlo.com/2015/11/pa-te-ap-chao.html
http://www.tungxichlo.com/…/em-biet-ke-anh-bai-hang-xi-dau-…
http://www.tungxichlo.com/…/nhung-o-banh-mi-toi-ben-tay-va-…
http://www.tungxichlo.com/2016/08/lon-mangalica.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét